Các căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ trong bối cảnh mới

Đỗ Kim Thêm

Tóm tắt:

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ - Hoa Kỳ phản ánh sự dịch chuyển mạnh của trật tự quyền lực toàn cầu. Trung Quốc và Ấn Độ có tiềm năng hợp tác lớn nhờ quy mô dân số và kinh tế, nhưng nghi kỵ chiến lược, cạnh tranh ảnh hưởng và tranh chấp biên giới khiến hợp tác bị hạn chế. Với Mỹ, việc Ấn Độ nghiêng về Trung Quốc có thể làm suy yếu chiến lược kiềm chế Bắc Kinh, trong khi tranh chấp thương mại như thuế 50% của Mỹ càng làm quan hệ thêm bất ổn. Ấn Độ tiếp tục giữ “tự chủ chiến lược”, cân bằng giữa Nga, Mỹ và các thị trường khác. Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng qua SCO, BRICS+ và ASEAN; còn Mỹ giữ vững mạng lưới đồng minh ở châu Á và cố tránh để Ấn Độ xích lại gần Bắc Kinh. Trong cạnh tranh ngày càng gay gắt, ba nước phải thận trọng để tránh xung đột, đặc biệt nguy cơ leo thang ở biên giới Trung - Ấn. Tương lai khu vực phụ thuộc vào khả năng đối thoại và quản lý cạnh tranh để duy trì ổn định.

Navigating Geopolitical Tensions: India's Diplomatic Balancing Act  withChina, the US, and Regional Neighbours - Diplomatist

Bối cảnh

Từ ngày 31/8 đến 1/9, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Shanghai Cooperation Organization – SCO) được tổ chức tại Thiên Tân, quy tụ đông đảo các quốc gia tham dự và đánh dấu một bước chuyển mới trong hợp tác quốc tế, nhất là trong nỗ lực đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây do Hoa Kỳ dẫn dắt.

Tại hội nghị, Trung Quốc thể hiện rõ tham vọng trở thành siêu cường trỗi dậy với vai trò lãnh đạo toàn cầu. Chủ tịch Tập Cận Bình công khai chỉ trích “hành vi bắt nạt” và “tư duy Chiến tranh Lạnh”, hàm ý phê phán chính sách của Mỹ. Trong khi đó, Ấn Độ giới thiệu tầm nhìn “Một Trái Đất, Một Gia Đình, Một Tương Lai” (One Earth, One Family, One Future), nhấn mạnh đến mục tiêu đoàn kết và phát triển của các nước thành viên SCO.

Các chủ đề chính được thảo luận tại hội nghị bao gồm an ninh khu vực, chống khủng bố, phát triển kinh tế, kết nối khu vực và năng lượng. Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng trong việc thách thức vai trò của Mỹ, hội nghị còn nhấn mạnh đến sự trỗi dậy của của các nước “Nam Toàn cầu” (Global South), với nỗ lực của Trung Quốc, Ấn Độ và Nga trong việc tái định hình trật tự quốc tế. Tuy vậy, hội nghị không đề cập trực tiếp đến việc thành lập một liên minh quân sự nhằm đối đầu với Mỹ hay khối NATO.

Trong bối cảnh thúc đẩy hợp tác quốc tế mới, Trung Quốc thể hiện thiện chí siết chặt quan hệ với Ấn Độ – một cường quốc và cũng là đối thủ truyền thống về biên giới. Trong cuộc gặp song phương, Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết tăng cường hợp tác kinh tế và giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

Sự xích lại gần nhau giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đặt ra vấn đề về những triển vọng và thách thức mới đối với tình hình thế giới.

Triển vọng

Thuận lợi lớn nhất của việc tăng cường hợp tác giữa hai nền kinh tế khổng lồ này là tổng quy mô kinh tế chiếm hơn 1/4 GDP toàn cầu và dân số chiếm gần 1/3 thế giới. Nếu Trung Quốc và Ấn Độ đẩy mạnh việc làm giảm rào cản thương mại, gắn kết chuỗi cung ứng, phối hợp chính sách công nghiệp, hoặc tăng cường kết nối tài chính - công nghệ, thì hệ thống kinh tế toàn cầu sẽ chịu hai tác động đáng kể.

Thứ nhất, đối với phương Tây, việc Trung Quốc và Ấn Độ cùng đứng chung trong các tổ chức như SCO hay BRICS+ sẽ giúp cho họ có được một vị thế đàm phán mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, luật lệ thương mại quốc tế, cũng như định hình lại chuỗi cung ứng châu Á theo hướng giảm phụ thuộc vào Mỹ và đồng minh.

Thứ hai, đối với các nước thuộc “Nam Toàn cầu”, Trung Quốc và Ấn Độ có thể trở thành mô hình phát triển mới. Từ đó, các chủ đề về cải cách thương mại và thể chế – vốn lâu nay chịu ảnh hưởng của G7, IMF hay WB – có nhiều khả năng sẽ thay đổi.

Thách thức

Tuy nhiên, trong khuôn khổ Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sự xích lại giữa Trung Quốc và Ấn Độ khiến các quốc gia trong khu vực lo ngại trước ba nguy cơ địa chính trị.

Một là, Mỹ và nhiều nước từ lâu kỳ vọng là Ấn Độ sẽ đóng một vai trò chính trong việc kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nếu “chân kiềng chiến lược” này lung lay, tình hình an ninh trong khu vực sẽ trở nên khó lường đoán hơn.

Hai là, khi Trung Quốc và Ấn Độ đồng thuận trong cơ chế hợp tác SCO và BRICS+, họ có thể trở thành một đối trọng đáng kể so với G7, hình thành một trung tâm quyền lực mới của trật tự hậu phương Tây và tác động sâu rộng đến chính trường quốc tế.

Ba là, Nga có thể trở thành một yếu tố then chốt khác. Với quan hệ gần gũi sẵn có với cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ, Nga có thể cùng hai nước này hình thành một bộ ba chiến lược. Từ đó, các lĩnh vực như năng lượng, quốc phòng, công nghệ số xuyên biên giới và giao dịch tài chính không dùng đô la Mỹ có thể mở rộng mạnh mẽ.

Dù triển vọng hợp tác rất lớn, lịch sử cho thấy tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn là thách thức nghiêm trọng và có thể cản trở quan hệ song phương trong tương lai. Mặc dù gần đây đã có một số tiến triển trong đàm phán, nhưng điều đó không đồng nghĩa với kỳ vọng rằng một hòa ước có thể đạt được trong tương lai gần. Bốn trở ngại chính vẫn hiện còn tồn động và có thể nhận diện như sau:

Một là, sau 23 vòng đàm phán, hai bên vẫn chưa tìm được giải pháp cụ thể cho vấn đề phân định biên giới (delimitation), và tiến trình này dự kiến còn kéo dài. Trung Quốc cho rằng cần tiếp tục duy trì cơ chế đàm phán hiện nay do các đặc phái viên phụ trách; ngược lại, Ấn Độ nhấn mạnh đến mục tiêu ưu tiên là cần đạt được một giải pháp bền vững, trong khi việc quản lý biên giới tạm thời không còn mang tính quyết định.

Hai là, quyền tuần tra và tiếp cận các điểm ma sát (friction points) vẫn là tâm điểm tranh cãi. Hiện tại, dù hai bên đã thống nhất việc rút quân tại một số vị trí, song ranh giới thực tế vẫn chưa được xác lập như kỳ vọng. Trung Quốc bị cáo buộc tìm cách ngăn cản lực lượng Ấn Độ tiếp cận các điểm tuần tra (patrol points) ở khu vực đồng bằng Depsang (Ladakh), khiến cho tình hình càng phức tạp hơn.

Ba là, mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận rút quân tại bốn khu vực dọc Đường Kiểm soát Thực tế (Line of Actual Control – LAC) ở Ladakh, Ấn Độ cho rằng Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng đáng kể với vũ khí hạng nặng, xe bọc thép và tên lửa trong khu vực. Việc tạo ra các “vùng đệm” (buffer zones) tại những điểm mà trước đây Ấn Độ từng tuần tra được xem là cách Trung Quốc củng cố lợi thế chiến thuật. Vì vậy, tình trạng căng thẳng này trong thực tế vẫn chưa được giải tỏa.

Bốn là, dù nhiều tiến triển đã đạt được, hai nước vẫn cần tiếp tục đối thoại trong khuôn khổ cơ chế hiện hành để gìn giữ ổn định khu vực. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là việc xây dựng lòng tin chung – yếu tố cốt lõi để đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Ngoài xung đột biên giới, nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác cũng có thể ảnh hưởng đến triển vọng hợp tác song phương trong tương lai. Trong quan hệ  Trung Quốc - Ấn Độ, việc dỡ bỏ các rào cản hợp tác vẫn diễn ra chậm chạp do nhiều hạn chế, mà quan trọng nhất là Ấn Độ chưa chấp nhận vai trò lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc. Chẳng hạn, các chuyến bay thẳng vẫn chưa được kết nối đầy đủ; hoạt động chuyển giao công nghệ cho Ấn Độ bị Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt; các dự án đầu tư Trung Quốc vào Ấn Độ phải được New Delhi xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Dẫu vậy, một số khó khăn này đã bắt đầu được nới lỏng gần đây.

Một thách thức rõ ràng khác là sự bất tương xứng về trình độ phát triển giữa hai nền kinh tế. Quan trọng nhất là mức tính bình quân đầu người theo GDP của Ấn Độ chỉ bằng khoảng 1/5 của Trung Quốc, theo ước tính của OECD vào cuối năm 2025 là khoảng 2.800 đô la Mỹ đối với Ấn Độ so với 13.700 đô la Mỹ đối với Trung Quốc. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, báo cáo thường niên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tháng 9/2025 cho thấy cả hai đều có tiến bộ đáng kể, Trung Quốc từ vị trí 35 (năm 2013) đã lên thứ 10 trong toàn cầu, trong khi Ấn Độ từ vị trí 68 lên 38.

Hiện nay, sự cân bằng đã có nhiều thay đổi, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc, mặc dù vẫn ở mức đáng nể 5% đã chậm lại rõ rệt. Trong khi đó, Ấn Độ đã đạt được động lực. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của nước này dự kiến sẽ tăng 6,6% vào năm 2025 và 6,2% vào năm 2026, khiến nước này trở thành nền kinh tế mới nổi lớn phát triển nhanh nhất. 

Trước bối cảnh đó, Ấn Độ chủ động tận dụng các quan hệ quốc tế khác và không để Trung Quốc đơn phương chi phối hợp tác song phương. Điển hình là Ấn Độ vẫn duy trì mối quan hệ quân sự truyền thống với Nga, vốn đã có nền tảng từ thời Chiến tranh Lạnh. Vào tháng 9 năm nay, Ấn Độ đã cử một lực lượng tinh nhuệ tham gia cuộc tập trận Zapad của Nga - Belarus như một tín hiệu mang ý nghĩa biểu tượng.

Ấn Độ cũng không che giấu những khác biệt quan điểm với Trung Quốc trong việc cạnh tranh ảnh hưởng tại các quốc gia Nam Á như Nepal, Sri Lanka và Bhutan. Do vậy, không thể đơn giản hóa triển vọng hợp tác giữa hai nước chỉ dựa trên khả năng ký kết hòa ước về xung đột biên giới, dù đây vẫn còn là nguy cơ tiềm ẩn quan trọng trong dài hạn.

Ngay cả khi hai bên đang nỗ lực thắt chặt quan hệ thông qua cơ chế SCO hay các khuôn khổ đối thoại chiến lược, triển vọng hợp tác toàn diện vẫn khó thành hiện thực. Lý do then chốt là Ấn Độ, bất kể diễn biến tình hình sẽ ra sao, vẫn cần đến sự hợp tác của Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ quốc phòng, nghiên cứu khoa học và đầu tư chất lượng cao – những lĩnh vực mà Trung Quốc khó có thể thay thế được.

Phản ứng của Hoa Kỳ

Dù chưa thể dự đoán chính xác diễn biến hợp tác giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Hoa Kỳ vẫn có lý do chính đáng để đặc biệt quan tâm tới mối quan hệ với Ấn Độ – một quan hệ được gây dựng xuyên suốt từ thời các Tổng thống Obama, Trump, Biden và nay là Trump trong nhiệm kỳ thứ hai. Mỹ đang cân nhắc trên hai phương diện chủ yếu.

Một là, về mặt chiến lược, trật tự quyền lực khu vực sẽ biến đổi nghiêm trọng nếu Mỹ đánh mất Ấn Độ như một đối tác trọng yếu. Khi đó, thế cân bằng địa chính trị của Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bị lung lay, vị thế đơn cực của Mỹ suy yếu, trong khi trật tự đa cực tại châu Á sẽ ngày càng rõ nét. Dù Ấn Độ vẫn duy trì hợp tác trong cơ chế QUAD (Mỹ - Nhật - Úc - Ấn), điều này không mặc nhiên đồng nghĩa rằng một liên minh quân sự nhằm đối trọng Trung Quốc sẽ được hình thành.

Hai là, về mặt kinh tế, Mỹ sẽ đối diện một bối cảnh cạnh tranh hoàn toàn mới. Nếu Ấn Độ và Trung Quốc tăng cường hợp tác, hình thành “công xưởng chung” cung ứng cho thị trường toàn cầu thông qua chuỗi cung ứng Á - Á, họ có thể chiếm lĩnh các ngành bán dẫn, pin, năng lượng, AI, thiết bị y tế và hàng tiêu dùng. Trong kịch bản này, cơ hội cạnh tranh của Mỹ sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Nếu Ấn Độ vừa tiếp tục mua năng lượng từ Nga, vừa hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, vai trò của đồng đô la Mỹ có thể bị suy yếu – một dạng trừng phạt về uy tín của Mỹ với hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, lo ngại này chưa có cơ sở vững chắc vì Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào thị trường chứng khoán Mỹ, do lợi thế to lớn này đến từ Washington mà Bắc Kinh khó có thể từ bỏ trong thời gian ngắn.

Trước các nguy cơ nêu trên, trong tinh thần “Nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Donald Trump đã có phản ứng mạnh mẽ khi chỉ trích tình trạng thặng dư thương mại của Ấn Độ với Mỹ (45,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024) và việc New Delhi vẫn nhập khẩu dầu từ Nga. Kết quả, từ ngày 27/8, Mỹ áp mức thuế trừng phạt 50% đối với hàng hóa Ấn Độ. Trump cũng không ủng hộ tham vọng công nghiệp hóa của Ấn Độ, thậm chí gây áp lực lên Apple phải chuyển sản xuất iPhone trở lại Mỹ. Những lời đề nghị gần đây của Trump với Pakistan đã làm căng thẳng hơn nữa quan hệ song phương. 

Đối sách của Ấn Độ

Trước các động thái cứng rắn của Washington, quan hệ Mỹ - Ấn trở nên căng thẳng hơn. Ấn Độ phản ứng quyết liệt khi cho rằng việc đơn phương áp đặt mức thuế 50% là bất công và phi lý. New Delhi lập luận rằng việc tiếp tục mua dầu từ Nga là để bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ dân, và chỉ ra rằng không chỉ Ấn Độ mà nhiều đồng minh của Mỹ cũng đang làm điều tương tự. Do đó, việc Mỹ chỉ nhắm vào Ấn Độ để gây áp lực là “đạo đức giả”.

Dù không chấp nhận nhượng bộ trong các lợi ích chiến lược, Ấn Độ vẫn cố gắng tỏ ra thiện chí cởi mở với Mỹ để duy trì đối thoại.

Song song đó, Ấn Độ đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ thương mại, tăng cường kết nối với ASEAN, Mỹ La tinh, châu Phi và EU nhằm làm giảm mức phụ thuộc vào thị trường Mỹ. New Delhi thúc đẩy sản xuất nội địa và tiêu dùng hàng Ấn Độ thông qua hai khẩu hiệu “Make in India” và “Vocal for Local”. Các ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mức thuế 50% như dệt may, đá quý, da và thủy sản sẽ được bảo vệ bằng các chính sách mới.

Năm 2024, Ấn Độ đã vạch ra một mục tiêu đầy tham vọng thành một nền kinh tế phát triển toàn diện vào năm 2047, kỷ niệm 100 năm độc lập. Mục tiêu này đòi  hỏi Ấn Độ phải duy trì mức tăng trưởng hàng năm từ 7-8%, mức đầu tư cơ sở hạ tầng cao và cải cách cơ cấu giáo dục.

Diễn biến

Thực tế cho thấy Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ đều ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan và không thể đơn phương vạch ra một kịch bản cố định cho tương lai. Tùy thuộc vào diễn biến nội bộ của từng quốc gia, ba nước sẽ buộc phải hành động thận trọng trong tinh thần hợp tác trung dung và tránh đối đầu công khai. 

Cho đến nay, Trung Quốc đã chủ động thành công trong việc hiện đại hóa nền kinh tế nhưng vẫn sẽ là một nhà nước độc tài, trong khi Ấn Độ đã xây dựng một nền dân chủ truyền thống đầy sôi động nhưng lại thất bại trong việc phát triển kinh tế và xã hội. Khi nền kinh tế Trung Quốc chậm lại và hệ thống chính trị ngày càng trở nên đàn áp, thì Ấn Độ có một cơ hội hiếm hoi để thúc đẩy các mục tiêu kinh tế của mình đồng thời tăng cường khả năng phục hồi dân chủ. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không mạo hiểm đối đầu trực diện với Mỹ mà sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định về phát triển thị trường hay xây dựng chuỗi cung ứng mới.

Ấn Độ tỏ ra linh hoạt hơn khi biết tận dụng lợi thế giao thương năng lượng với Nga và hợp tác công nghệ - quốc phòng với Mỹ. Điều này phản ánh chiến lược không chọn phe, mà tối đa hóa lợi ích trong khuôn khổ độc lập chiến lược. Ấn Độ sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ nhằm giảm mức thuế hoặc tìm cơ chế ngoại lệ, nhưng không chịu hy sinh chủ quyền năng lượng của mình. Kết quả này sẽ phụ thuộc vào việc tiến triển của các cuộc đàm phán song song. Trong mọi trường hợp, việc cân bằng giữa lợi ích thương mại với Nga và an ninh chiến lược với Mỹ sẽ luôn là bài toán khó.

Về phía Trung Quốc, thu thập kinh nghiệm từ cuộc thương chiến với Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Trump, Bắc Kinh nhận thấy đang chiếm ưu thế ngày càng lớn tại châu Á và châu Phi. Do đó, một trật tự đa cực – có lợi cho Trung Quốc – đang dần hình thành. Vì thế, Trung Quốc sẽ tiếp tục ưu tiên tận dụng các lợi thế trong các cơ chế SCO, BRICS+ và ASEAN. Những thành tựu ngoạn mục gần đây trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo càng củng cố sự tự tin của Trung Quốc về năng lực nghiên cứu và phát triển.

Trong khi đó, vị thế của Mỹ trở nên khó khăn hơn. Dù lo ngại mất vai trò dẫn dắt khu vực, nhưng Mỹ vẫn duy trì được mạng lưới đồng minh vững mạnh gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Philippines, Thái Lan và các đối tác chiến lược như Ấn Độ, Singapore và Việt Nam. Vì vậy, Mỹ sẽ không thể gây sức ép quá mức lên Ấn Độ để đẩy New Delhi cuối cùng phải nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh, nhưng trong chừng mực nhất định, vẫn duy trì áp lực trong các lĩnh vực thuế quan và công nghệ.

Sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ hai, Hoa Kỳ phải đối mặt với tình trạng phân hoá nội bộ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến uy tín đối ngoại. Hai biện pháp táo bạo đã làm hoen ố thanh danh hào phóng của Mỹ là không tham dự hợp tác về biến đổi khí hậu (COP30) và cắt giảm các chương trình viện trợ phát triển cho các nước chậm tiến (USAID). Theo kết quả thăm dò công luận Mỹ vào tháng 11 năm nay, tỷ lệ ủng hộ cho chính sách của Trump chỉ còn là 38%, kết quả bi quan này khiến cho việc phô trương thanh thế ngoại giao càng không thuận lợi. Theo nhiều dự báo, ngay cả sau khi Trump rời khỏi chính trường, vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ khó có thể phục hồi toàn diện.

Tuy nhiên, do các diễn biến địa chính trị khó lường, một kịch bản nghiêm trọng nhất vẫn có thể xảy ra là xung đột biên giới  Trung Quốc - Ấn Độ bùng phát trở lại. Trung Quốc có thể xây dựng thêm các cơ sở quân sự tại Aksai Chin hoặc Arunachal Pradesh; để đối phó, Ấn Độ có thể mở rộng các căn cứ không quân dọc LAC và yêu cầu Mỹ hỗ trợ nhằm kiềm chế Trung Quốc. Nếu giao tranh leo thang, mọi triển vọng về việc ký kết hòa ước có thể sụp đổ. Hệ quả nguy hiểm nhất là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có thể trở thành chiến trường mới giữa hai liên kết: Mỹ - Ấn - Nhật - Úc đối đầu với Trung Quốc - Nga - Pakistan và các nước Trung Á.

Kết luận

Các mối quan hệ giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ trong bối cảnh hiện nay phản ánh một thời kỳ chuyển động mạnh mẽ của cấu trúc quyền lực toàn cầu. Sự xích lại giữa Bắc Kinh và New Delhi, dù còn nhiều bất định, đã tạo ra những thay đổi có thể làm lệch hướng các trục liên kết truyền thống, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến trình hình thành một trật tự đa cực. Tuy nhiên, các yếu tố lịch sử, tranh chấp lãnh thổ, cạnh tranh ảnh hưởng tại Nam Á và sự bất cân xứng về nội lực khiến cho mối quan hệ Trung - Ấn rất khó đạt tới mức độ tin cậy chiến lược.

Trong khi đó, Hoa Kỳ đang đứng trước một thách thức mới là phương sách duy trì vai trò lãnh đạo trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Washington nhận thức rõ rằng việc giữ Ấn Độ còn nằm trong quỹ đạo hợp tác chiến lược là điều kiện then chốt để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc, song vẫn phải đối diện những giới hạn thực tế do New Delhi kiên định theo đuổi về tự chủ chiến lược. Sự va chạm lợi ích kinh tế, đặc biệt qua các biện pháp thuế quan và vấn đề năng lượng từ Nga, càng làm phức tạp thêm cho mối quan hệ Mỹ - Ấn.

Tuy vậy, cả ba nước đều nhận thấy rằng việc đối đầu trực diện sẽ không mang lại lợi ích bền vững. Trung Quốc cần thị trường toàn cầu và các cơ chế hợp tác đa phương để duy trì đà tăng trưởng; Ấn Độ cần cả Mỹ lẫn Nga để củng cố vị thế đang lên; và Mỹ vẫn cần một Ấn Độ mạnh để bảo vệ cấu trúc chiến lược tại châu Á. Do đó, các bên buộc phải theo đuổi chính sách linh hoạt, đa tầng và thực dụng, tránh hành vi leo thang vượt tầm kiểm soát.

Tương lai của khu vực và thế giới sẽ phụ thuộc vào các phương cách mà ba cường quốc điều tiết tình trạng cạnh tranh, quản lý mức độ khác biệt và duy trì tiến trình đối thoại. Nếu thành công, họ có thể góp phần trong việc định hình một trật tự ổn định hơn trong khu vực rộng lớn và năng động nhất thế giới. Nhưng nếu thất bại, đặc biệt trong trường hợp xung đột biên giới Trung - Ấn bùng phát trở lại, toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có nguy cơ trở thành tâm điểm đối đầu chiến lược giữa hai khối quyền lực mới.

Trong một thế giới đang biến đổi toàn diện, việc duy trì đối thoại, tôn trọng lợi ích lẫn nhau và nỗ lực xây dựng lòng tin chiến lược sẽ là nền tảng quan trọng để ngăn chặn những kịch bản bất lợi nhất, đồng thời mở ra cơ hội cho một trật tự khu vực cân bằng và bền vững hơn.

Đ. K. T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn