Kỷ niệm 100 năm bài diễn thuyết yêu nước của chí sĩ Phan Châu Trinh

Lê Văn Tâm

Cách đây 100 năm, người yêu nước Phan Châu Trinh đã diễn thuyết gây chấn động trong lòng người dân Sài Gòn. Hai đề tài diễn thuyết:
- Đạo đức và luân lý Đông Tây [1]
- Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa [2].

Cụ Phan diễn thuyết lúc bị đau phổi nặng. Gần 4 tháng sau, cụ qua đời. Lễ tang của cụ được cho là có quy mô lớn chưa từng có ở Sài Gòn, với khoảng 60 ngàn người tham dự, nói lên ảnh hưởng của những lời kêu gọi, tư tưởng của cụ và tấm lòng của người Sài Gòn đối với lòng yêu nước và chủ trương của Phan Châu Trinh.

Nhân 100 năm kỷ niệm bài diễn thuyết quan trọng của Phan Châu Trinh, bài viết ngắn này xin ghi lại một vài nét chính có thể tham khảo cho việc cải thiện tình hình xã hội hiện nay.

Trong phần nói về đạo đức và luân lý, cụ Phan phân biệt đạo đức và luân lý và nhấn mạnh về sự phổ quát của đạo đức như sau:

Tôi chọn vấn đề này, là vì tôi tưởng rằng từ xưa đến nay bất cứ dân tộc nào, bất luận quốc gia nào, dầu vàng, dầu trắng, dầu yếu, dầu mạnh đã đứng cạnh tranh hơn thua với các dân tộc trên thế giới thì chẳng những thuần nhờ cái sức mạnh mà thôi, mà phải nhờ cái đạo đức làm gốc nữa; nhất là dân tộc nào bị té nhào xuống, nay muốn đứng lên khỏi bị người đè lên trên thì lại cần có một đạo đức vững chặt hơn dân tộc đang giàu mạnh hơn mình.

...Xưa nay ta học chỉ đọc ngoài miệng thôi, ít khi chịu tách bạch cho phân minh từng nghĩa nên nhiều khi hiểu lầm. Như chữ đạo đức và luân lý ta thường cho là một nghĩa chớ không biết rằng đạo đức là đạo đức, luân lý là luân lý. Đạo đức gồm cả luân lý mà luân lý chỉ là một phần trong đạo đức mà thôi. Đã là người thì cần có nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, cần, kiệm. Nhân là có lòng thương người, nghĩa là làm việc phải, lễ là ăn ở cho có lễ độ, trí để làm việc cho đúng, tín là nói với ai cũng giữ lời cho người ta tin mình mới làm được việc, cần là làm việc siêng năng, kiệm là ăn ở dành dụm trong lúc no để phòng lúc đói, lúc có để phòng lúc không, v.v. Người có đạo đức là người ở trong đạo làm người vậy. Đạo đức như thế thi không có mới có cũ, có đông có tây nào nữa, nghĩa là nhất thiết đời nào, người nào cũng giữ được cái đạo đức ấy mới là trọn vẹn. Dầu nhà bác học xướng ra học thuyết nào khác nữa, dầu chính thể khác nhau hoặc dân chủ, hoặc quân chủ, hoặc cộng sản nữa, cũng không tài nào vượt qua khỏi chân lý của đạo đức nghĩa là đạo đức thì không bao giờ thay đổi được...”.

Chúng ta thấy, theo cụ Phan Châu Trinh, đạo đức không phải là chuyện ở đầu môi chót lưỡi, nói hay kêu gọi cho có. “Muốn đứng lên”, muốn đi vào “kỷ nguyên vươn mình” không thể không xây dựng một nền “đạo đức vững chặt hơn dân tộc đang giàu mạnh hơn mình”. Việc này không thể một hai người lãnh đạo hô hào, kêu gọi là được, mà phải tạo một luồng dân khí hừng hực trong nhân dân để làm thực và làm nhanh.

Muốn thế nên lập một “Hội Đồng Thức Giả” hay Hội Người Hiền.

Trong phần Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa, Phan Châu Trinh nhìn giới tinh hoa 100 năm trước như sau:

 “...Ta thí-dụ nước ta đã mất nước mấy mươi năm rồi, mà đến kỳ thi ai cũng khí-khủm lo cho đậu được một chút mới thôi. Hễ đậu được thì cho là mồ mả ông cha có phước. Còn người có thế hay là có tiền thì cũng vác đi lo làm quan, cũng kiếm một cái hư-hàm. Chừ chúng ta đi ra Hanoi ra Huế, ta thấy những là bọn mang thẻ-bài ngà nó đi đụng đầu với nhau, còn một bọn thì đang vác tiền đi lo, thì ta cho là một bọn điên-cuồng ngu dại, ta không biết cái óc của chúng nó ra thế nào, nhưng mà ta không biết rằng cái giống đó là cái giống đã gieo mầm từ các đời vua trước đã mấy ngàn năm rồi”.

...Nó sợ rằng dân biết chánh-trị nhiều thì dân nổi lên cách mệnh, cho nên nó cấm học trò và dân không được nói đến chánh-trị. Hết thảy những cách chuyên-chế đó nghĩa là họ bảo dân rằng: “Mầy muốn làm gì thì làm, nhưng mà đừng động đến cái ngôi vua của con-cháu tao...”

Ngày nay, các bài báo về quốc nạn tham nhũng thấy gần như đập vào mắt người đọc từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng sau, gần như mỗi ngày, mỗi tháng. Sau việc tinh gọn bộ máy hành chính và gộp các địa phương, lại xuất hiện các hiện tượng không dám làm, không hăng hái làm, và vẫn còn đó hiện tượng chạy chức chạy quyền. 

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã từng gọi những lãnh đạo cầm quyền hiện nay là vua tập thể. Dưới chế độ vua cá thể một trăm năm trước ở thời cụ Phan, và chế độ “vua tập thể” ở thời đại chúng ta, tình trạng xã hội, đạo đức xã hội, kinh tế phát triển chắc chắn là có khác nhau, nhưng những điều cốt lõi như tình trạng đạo đức suy đồi, xã hội bất công, khác nhau được bao nhiêu?

Phan Châu Trinh lại nói tiếp trong bài diễn thuyết lẫy lừng 100 năm trước ở Sài Gòn như sau:

“...So sánh hai cái chủ-nghĩa quân-trị và dân-trị, thì ta thấy cái chủ-nghĩa dân-tri hay hơn cái chủ-nghĩa quân trị nhiều lắm. Lấy theo ý riêng của một người hay là của một triều-đình mà trị một nước, thì cái nước ấy không khác nào một đàn dê được no ấm vui vẻ hay là phải đói rét khổ sở chỉ tùy theo lòng của người chăn dê; còn như theo cái chủ-nghĩa dân-trị, thì tự quốc-dân lập ra hiến-pháp luật-lệ, đặt ra các cơ-quan đễ lo việc chung cả nước, lòng quốc-dân muốn thế nào thì làm thế ấy; dẫu không có người tài giỏi làm cho hay lắm, cũng không đến nỗi phải đè đầu khốn nạn làm tôi mọi một nhà một họ nào.

...Xét lịch-sử xưa nay, dân nào khôn ngoan biết lo tự-cường tự-lập, mưu lấy sự lợi ích chung của mình, thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ, còn dân nào ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả các quyền-lợi của mình vào trong tay một người hay là một chánh-phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành-động, không bàn-luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn-khổ mọi đường...

...Một nước bao nhiêu triệu dân mà chỉ giao phó quyền chính cho một ông vua thì chẳng là ngu xuẩn lắm ư? Gặp được ông vua thông minh còn e lo chưa hết bổn phận thay, huống là gắp phải anh vua u mê làm ròng những sự độc ác, cấm dân có ăn học không được lo việc nước, thì dân khốn khổ biết bao, và còn ai dám ra mà gánh vác. Một nhà không ai lo chủ trương, một nước không ai lo chủ trương, thì nhà nước ấy làm sao không tan không mất được...”.

Khách quan mà nói, các xã hội dân trị hay các xã hội dân chủ ngày nay đang phơi bày một số nhược điểm:

1.      Nền dân chủ ở Mỹ bị thao túng bởi một kẻ vô đạo đức, tính khí bất thường;

2.      Sự bất ổn chính trị ở một số nước có lịch sử dân chủ lâu đời ở Châu Âu do sự mất cân bằng và ích kỷ của các đảng chính trị, sự ra đời của các đảng cực đoan;

3.      Ở một số nước kém phát triển, chủ nghĩa dân chủ trở thành bình phong tham nhũng của giới cầm quyền, khiến đất nước không thể cất cánh.

Việt Nam thì sao?

Giới cầm quyền và một phần giới tinh hoa cho rằng:

-       Dân trí thấp chưa thể thực hiện dân chủ nhiều chiều;

-       Chế độ dân chủ sẽ gây mất sự ổn định xã hội, ngăn cản phát triển kinh tế.

Dân trí thấp do đâu? Đảng cầm quyền đã cầm quyền ròng rã 50 năm, nếu tính từ năm 1945 thì 80 năm, có Ban Tuyên giáo Trung ương, độc quyền báo chí, nói rằng dân trí thấp thì đó là trách nhiệm của ai? Nên đặt và xét lại vấn đề, và phải thay đổi.

Các bậc tiền bối như Phân Châu Trinh, như Nguyễn Trường Tộ, như Hồ Chí Minh, các nhà sử học đều cho là dân tộc Việt Nam thông minh, chăm chỉ lao động và có năng lực. Hồ Chí Minh nói dân tộc Việt Nam là anh hùng.

Giới cầm quyền hiện nay vẫn mang suy nghĩ và nói với người dân là người Việt Nam thông minh, có năng lực, rất anh hùng và yêu nước, sao không dám thực hiện chế độ dân chủ thực sự tốt đẹp như ở những xã hội dân chủ thành công? Sao không dám tạo dựng một thể chế dân chủ tốt hơn họ, không gây rối loạn xã hội, không cản đường phát triển kinh tế.
Sợ, không dám thực hiện chế độ dân chủ, có thể có mấy nguyên nhân chính:

-       Tự ty mặc cảm và nhát sợ, không dám sánh vai cùng các nước hùng mạnh;

-       Muốn khư khư giữ lấy đặc quyền, đặc lợi;

-       Thực lòng lo lắng mất ổn định chánh trị, đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Những người thực lòng lo lắng sự mất ổn định chánh trị nên tham khảo hai bài viết “kỷ nguyên mới phải là kỷ nguyên dân chủ” [3],[4] của Nguyễn Quang A dựa trên nghiên cứu của Slatter và Wong. Trong bài viết, Nguyễn Quang A đã có gợi ý cách ổn định chánh trị dưới sự tiếp tục cầm quyền của đảng đang cầm quyền trong quá trình chuyển đổi sang thể chế dân chủ.

100 năm trước, Phan Châu Trinh đã kêu gọi mọi người thực thi quyền dân chủ của mình ở phần kết thúc bài diễn thuyết.

...Còn dân nào ngu dại cứ ngồi yên mà nhờ trời mà mong đợi mà trông cậy ở vua, ở quan, giao phó tất cả những quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường”.

Bản thân cuộc đời của Phan Châu Trinh đã qua những giai đoạn trăn trở, và cuối cùng đã thay đổi tư duy từ ý thức hệ phong kiến sang ý thức hệ dân chủ[5]. Cụ trung thành với Đất Nước, vất bỏ lòng trung thành với ý thức hệ phong kiến. Dứt khoát từ bỏ giáo điều của một ý thức hệ ngự trị trên đất nước, cụ hô hào Dân chủ, hô hào Duy Tân. Duy Tân là Đổi Mới. Đổi mới thời hiện đại là gì nếu không phải là thực hiện tư tưởng dân chủ yêu nước của Phan Châu Trinh 100 trước. Đã quá chậm rồi!

Muốn Đất Nước phát triển bền vững, muốn khỏi bị kẹt trong bẫy thu nhập trung bình, không thể không thực hiện kỷ nguyên dân chủ.

Để đi vào kỷ nguyên mới tốt đẹp, kỷ nguyên dân chủ, nên lập một Hội Đồng Thức Giả, hay gọi gọn hơn là Hội Người Hiền. Mục đích là để lấy ý kiến của người dân, để thực hiện sự đồng lòng của cả dân tộc.

Nguyên Thứ trường Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin [6] là người thiết tha kêu gọi dân chủ, thực thi tam quyền phân lập và kêu gọi trả tự do cho những người bất đồng chánh kiến. 
Thiết nghĩ giới tinh hoa và nhà cầm quyền Việt Nam cần thực hiện sớm tư tưởng của Phan Châu Trinh và lời kêu gọi cháy bỏng của ông Nguyễn Đình Bin. Nếu cả dân tộc là một đàn dê (từ của Phan Châu Trinh), dân tộc ấy không những không thể nào phát triển được mà còn có thể bị diệt vong. Cho nên những người bất đồng chánh kiến trong tù là tài sản quý báu của nước nhà.
Hội Đồng Thức Giả hay Hội Người Hiền lo vấn đề chấn hưng đạo đức và thực thi dân chủ nên gồm ba phần: những người của phía chính quyền, những người phản biện chưa vào tù, những người bất đồng chánh kiến đang ở tù sẽ phải được trả tự do.

Đó là con đường đoàn kết dân tộc hợp tình và hợp lý nhất, cơ bản nhất. Đó là con đường chấn hưng dân khí hữu hiệu. Khi mà dân khí suy đồi, không thể có kỷ nguyên mới, không thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Hãy sống đạo đức, hãy thực thi dân chủ không phải là khẩu hiệu hay lời kêu gọi đã quen miệng.
Nói theo kiểu Nam Bộ, sống đạo đức thiệt tình, thực thi dân chủ hết mình phải chăng là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với chí sĩ Phan Châu Trinh, thúc đẩy lòng ham muốn mãnh liệt và chân chính về một xã hội tốt đẹp, tự tin cất bước vào kỷ nguyên mới.

L. V. T.

Tác giả gửi BVN



[1] Diễn thuyết tại nhà Hội Việt Nam Sài Gòn tối ngày 19 tháng 11 năm 1925

[2] Trang bìa cuốn Bài diễn thuyết Quân-trị chủ-nghĩa và Dân-trị chủ-nghĩa của cụ Tây-Hồ Phan-Châu-Trinh (Hà Nội, Chân-Phương ấn-quán, 1926) chỉ ghi “Diễn tại Saigon cuối năm 1925”. Nhưng Trần Đức Anh Sơn (Bài diễn thuyết của cụ Phan Châu Trinhhttps://anhsontranduc.wordpress.com/2015/02/24/bai-dien-thuyet-cua-cu-phan-chu-trinh/) lại ghi rõ: “Đây là bài diễn thuyết của cụ Phan Chu Trinh tại nhà hội Việt Nam ở Sài Gòn vào tối 19.11.1925.” Thực ra, chi tiết về ngày và nơi diễn thuyết mà Trần Đức Anh Sơn cung cấp được ghi ngay trên trang bìa của cuốn Bài diễn-thuyết Đạo-đức, luân-lý Đông Tây (nhà in Xưa-Nay, Saigon, 1926), chứ chưa thấy ở đâu trên tài liệu thời kỳ này. Có lẽ Trần Đức Anh Sơn nhầm: Không lẽ chỉ trong một đêm cụ Phan diễn thuyết một lần hai đề tài khác nhau? (Chú thích của BVN).

[3] Nguyễn Quang A, Kỷ nguyên mới phải là kỷ nguyên dân chủ cho Dân tộc Việt Nam vươn mình qua bài học Hàn Quốc, Đài Loan và Indonesiahttps://vanviet.info/van-de-hom-nay/ky-nguyen-moi-phai-la-ky-nguyen-dan-chu-cho-dan-toc-viet-nam-vuon-minh-qua-bai-hoc-han-quoc-dai-loan-va-indonesia/

[4] Nguyễn Quang A, Kỷ nguyên mới phải là kỷ nguyên dân chủ cho Dân tộc Việt Nam vươn mìnhhttps://boxitvn.blogspot.com/2024/09/ky-nguyen-moi-phai-la-ky-nguyen-dan-chu_29.html

[5] Cao Văn Thức, Phan Châu Trinh: Từ ý thức hệ Phong kiến đến Dân chủ Tư sảnhttps://nghiencuulichsu.com/2020/06/10/phan-chau-trinh-tu-y-thuc-he-phong-kien-den-dan-chu-tu-san/

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn