Khi “game over” không chỉ là cảm xúc – Trách nhiệm của Bộ Giáo dục

Tô Văn Trường

Một chủ trương lớn của quốc gia về đổi mới CT và SGK, Quyết định được ban ra từ các cơ quan cao nhất, có quyền lớn nhất đất nước nhưng khi triển khai lại rất buồn cười, nay thế này, mai lại thế khác; tối yêu cầu nhiều bộ sách, sáng lại bảo chỉ 1 bộ; trưa vừa bảo cần tiến hành xã hội hóa, chiều lại tiêu diệt xã hội hóa; nay hô chống độc quyền, mai lại làm ngược lại, khuyến khích độc quyền; vừa ra nghị quyết ưu tiên, khuyến khích kinh tế tư nhân, ngay sau đó lại làm cho tổ chức tư nhân điêu đứng, phá sản… Chẳng phải đó chỉ là một trò chơi?

Đỗ Ngọc Thống

Tôi đọc bài viết “GAME OVER – BUÔNG BỎ THÔI” của nhà giáo Đỗ Ngọc Thống với một cảm giác không dễ chịu, nhưng rất quen thuộc. Không dễ chịu vì đó là tiếng thở dài của một người trong cuộc, đã dành nhiều năm tâm huyết cho công cuộc đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Quen thuộc vì cảm giác “game over” ấy không chỉ xuất hiện trong giáo dục, mà đang lặp lại ở nhiều lĩnh vực khác, mỗi khi chính sách thay đổi đột ngột và thiếu nhất quán.

Bài viết của ông Đỗ Ngọc Thống mang nhiều cảm xúc, có thể có chỗ gay gắt, nhưng khó có thể phủ nhận một điều: nó phản ánh một sự đổ vỡ niềm tin có thật. Khi người làm chuyên môn cảm thấy mình chỉ là “người chơi” trong một cuộc chơi mà luật chơi thay đổi bất ngờ, thì sự buông bỏ không còn là thái độ cá nhân, mà là tín hiệu cảnh báo đối với công tác quản lý.

Từ góc nhìn của tôi, điều đáng bàn nhất trong câu chuyện “một bộ sách giáo khoa” không chỉ là nỗi buồn của giới học thuật, mà là hệ lụy rất cụ thể, rất thực tế đối với các doanh nghiệp tư nhân – những đơn vị đã bỏ vốn, bỏ công sức và chấp nhận rủi ro dựa trên chính chủ trương xã hội hóa mà Nhà nước đề ra.

Chủ trương “một chương trình, nhiều sách giáo khoa” từng được coi là bước tiến quan trọng nhằm xóa bỏ độc quyền, huy động trí tuệ xã hội và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Trên tinh thần đó, nhiều doanh nghiệp tư nhân đã tham gia một cách chính danh: đầu tư biên soạn, in ấn, phát hành; vay vốn ngân hàng; xây dựng hệ thống kho vận; ký hợp đồng dài hạn với hàng trăm người lao động và đối tác. Họ không làm trái luật, không “đánh quả”, mà làm theo đúng định hướng chính sách.

Vấn đề là ở chỗ: khi chính sách thay đổi quá nhanh, thiếu lộ trình và không có cơ chế chuyển tiếp, thì cái giá phải trả có thể là sự sống còn của doanh nghiệp. Hàng triệu bản sách đã in ra không thể thu hồi vốn. Dòng tiền bị tắc nghẽn. Khoản vay đến hạn. Doanh nghiệp thua lỗ, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Hàng trăm người lao động mất việc, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống toàn bộ gia đình họ, từ con thơ đến cha mẹ già. Trong trường hợp này, “game over” không còn là ẩn dụ, mà là thực tế khắc nghiệt.

Cần nói rõ: Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền quyết định việc lựa chọn một bộ sách giáo khoa thống nhất. Quyền đó được pháp luật cho phép. Nhưng quyền lực chính sách luôn đi kèm trách nhiệm chính sách. Khi Nhà nước khuyến khích xã hội hóa, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia vào những lĩnh vực công như giáo dục, thì Nhà nước không thể đứng ngoài hệ quả khi thay đổi cuộc chơi.

Không thể để doanh nghiệp tư nhân “tự gánh rủi ro” cho những điều chỉnh hành chính mang tính đột ngột. Không thể sáng kêu gọi đầu tư, chiều thay đổi định hướng; nay chống độc quyền, mai lại tạo ra độc quyền mới. Nếu điều đó xảy ra thường xuyên, niềm tin thị trường sẽ bị bào mòn, và hệ quả không chỉ dừng ở ngành giáo dục, mà lan sang toàn bộ môi trường đầu tư.

Điều đáng tiếc là, như nhà giáo Đỗ Ngọc Thống nêu, không phải không có những phương án nhân văn và hợp lý hơn: lộ trình chuyển đổi từ nay đến năm 2030; cơ chế tận dụng tinh hoa của các bộ sách đã có; chính sách hỗ trợ hoặc bù đắp thiệt hại cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng; hoặc chí ít là một quá trình đối thoại công khai, minh bạch trước khi ra quyết định cuối cùng. Những cách làm ấy khó hơn, nhưng công bằng hơn và phù hợp với tinh thần Nhà nước kiến tạo.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà Bộ Giáo dục và Đào tạo không muốn làm theo tinh thần khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Thậm chí, cách ra quyết định cũng đầy bất ngờ, giống như đánh úp doanh nghiệp. Theo tôi được biết, nửa đêm 25/12/2025, đại diện doanh nghiệp tư nhân làm sách giáo khoa và một số tổng chủ biên nhận được giấy mời do vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông Thái Văn Tài ký, mời tham dự “toạ đàm, trao đổi về phương án triển khai, thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc theo Nghị quyết 71-NQ/TW” vào 14 h ngày 26/12/2025. Các nhà khoa học tham gia toạ đàm lòng đầy tin tưởng vào thiện chí của Bộ, sôi nổi tham gia ý kiến xung quanh hai vấn đề đã được nêu trong giấy mời họp là:

“– Trao đổi, thảo luận về phương án triển khai, thực hiện một bộ SGK thống nhất toàn quốc theo Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

– Tham gia đóng góp ý kiến về cơ sở pháp lý, tính khả thi trong phương án lụa chọn bộ SGK thống nhất toàn quốc, phát hành, phân phối và triển khai tại các địa phương.”

Tuy nhiên, lúc tan họp, về đến nhà, các nhà khoa học ngây thơ mới biết sự thật là ngay trong ngày diễn ra cuộc “toạ đàm, trao đổi”, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT chọn một bộ sách của Nhà xuất bản giáo dục VN làm bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước nhiều lần khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, thì mỗi quyết định chính sách tác động trực tiếp đến doanh nghiệp cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn nữa. Một quyết định có thể đúng về thẩm quyền, nhưng nếu thiếu trách nhiệm với hệ quả, sẽ để lại cái giá rất đắt cho niềm tin xã hội.

Bài viết của nhà giáo Đỗ Ngọc Thống, vì thế, không nên chỉ được đọc như một lời than thở cá nhân. Nó cần được nhìn nhận như một lời cảnh báo: cải cách không thể là cuộc chơi tùy hứng, và chính sách – nếu thay đổi bất ngờ hoàn toàn có thể “giết chết” doanh nghiệp tư nhân và những người lao động của họ một cách hợp pháp nhưng đầy đau đớn.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Đọc thêm:

Game Over – Buông bỏ thôi!

Đỗ Ngọc Thống

1. Như người ta vẫn thường nói sau khi một việc kết thúc thất bại là “game over”. Quyết định của Bộ GD&ĐT vừa ban hành về việc chọn 1 bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, với tôi thế là cũng game over. Mặc dù từ đầu, khi tham gia xây dựng Chương trình GDPT 2018 nói chung cũng như Chương trình môn Ngữ văn nói riêng cho đến hôm nay tôi luôn coi đó là một việc làm nghiêm túc và cần có trách nhiệm, phải làm hết mình… Nhưng cuối mới nhận ra với một số người có chức có quyền đó chỉ là một trò chơi.

Một chủ trương lớn của quốc gia về đổi mới CT và SGK, Quyết định được ban ra từ các cơ quan cao nhất, có quyền lớn nhất đất nước nhưng khi triển khai lại rất buồn cười, nay thế này, mai lại thế khác; tối yêu cầu nhiều bộ sách, sáng lại bảo chỉ 1 bộ; trưa vừa bảo cần tiến hành xã hội hóa, chiều lại tiêu diệt xã hội hóa; nay hô chống độc quyền, mai lại làm ngược lại, khuyến khích độc quyền; vừa ra nghị quyết ưu tiên, khuyến khích kinh tế tư nhân, ngay sau đó lại làm cho tổ chức tư nhân điêu đứng, phá sản… Chẳng phải đó chỉ là một trò chơi?

Tham gia trò chơi cũng được, nhưng luật chơi lại do trọng tài quyết định một cách tùy hứng và thiên vị thì rất khó thành công, thế nào cũng game over. Việc phải có 1 bộ SGK thống nhất là do yêu cầu của cấp trên, nhưng làm thế nào để có 1 bộ sách ấy là quyền của Bộ GD&ĐT. Có nhiều cách làm, cách khó, cách dễ và Bộ đã chọn cách cơ học, dễ nhất: chọn 1 trong 3 bộ SGK đã có và đang thực hiện trong cả nước. Với cách chọn này thì hệ quả tất yếu sẽ có 2 bộ bị loại, không thể khác được. Và như Nam Cao từng viết: “Ở cảnh chúng ta lúc này, hạnh phúc cũng chỉ là một cái chăn hẹp. Người này co thì người kia bị hở". Bộ nào bị loại thì cũng oan ức và buồn thế cả thôi. Vì bộ sách nào cũng là công sức, trí tuệ và tâm huyết của cả một tập thể. Trong khi hoàn toàn có thể có cách làm để tận dụng được trí tuệ của cả 3 bộ sách và đỡ tổn thương đến rất nhiều người. Cách ấy cũng đã được nhiều người góp ý, nêu trên báo chí; tuy khó hơn nhưng công bằng và nhân văn hơn. Song Bộ đã không chọn cách khó làm. Đó là quyền của Bộ. Quốc hội cho phép Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định việc lựa chọn để có 1 bộ sách mà.

Thế là kết thúc một chặng đường. Buồn nhưng tôi rất thanh thản và không ân hận gì vì đã làm và cố gắng hết sức, đã cùng tập thể tác giả bộ sách Ngữ văn (Cánh Diều) dồn tất cả tâm huyết vào công việc… 5 - 6 năm qua, tôi cũng đã cùng đồng hành với nhiều thầy cô giáo dạy Ngữ văn trong toàn quốc. Những gì cần trao đổi về cách dạy, cách học, cách kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của CT 2018 tôi cũng đã nêu khá đầy đủ trong các bài viết nhỏ suốt mấy năm qua... Giờ là lúc xin khép lại nhiệm vụ này, không phải game over mà là không cần thiết nữa. Năm học tới nhiều thầy cô vốn dạy 2 bộ sách ngữ văn bị loại nay phải chuyển sang dạy bộ sách thống nhất thì cũng chỉ là thay về ngữ liệu thôi, còn tư tưởng và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo năng lực vẫn như đã thực hiện mấy năm nay, vẫn phải theo yêu cầu của CT Ngữ văn 2018. Chúc các thầy cô giáo “chân cứng đá mềm” tiếp tục đi trên con đường đã mở, đã chọn cho đến khi về đích.

2. Những ngày này, tôi chỉ im lặng quan sát và ngẫm nghĩ. Nhớ một câu chuyện nhiều người đã đọc, đã biết… nhưng vẫn muốn kể lại:

Một cô gái đến tìm nhà sư, cô nói:

- Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá rồi.

Nhà sư đưa cho cô gái chiếc cốc thủy tinh và bảo cô cầm; sau đó ông liên tục rót nước sôi vào cốc. Chiếc cốc ngày một nóng, cô gái vẫn không buông cốc. Nhà sư tiếp tục rót, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị bỏng. Lúc ấy cô gái mới buông tay làm vỡ tan chiếc cốc. Khi đó nhà sư mới từ tốn nói:

- Đau rồi tự khắc sẽ buông! Vấn đề là, tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông bỏ?

Thế nên, dù sống ở đâu, công tác ở lĩnh vực nào… đến một lúc nào đó cần biết buông bỏ. Buông bỏ đúng lúc là người biết.

Buông bỏ thôi, nhất là khi nước nóng chưa tràn ra miệng cốc.

Và biết đâu, cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác sẽ mở ra. "Ngựa tái ông" biết đâu đấy. Cứ nghĩ" thế cho vui.

28-12-2025

Đ.N.T.

Nguồn: FB Đỗ Ngọc Thống

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn