Reza Pahlavi và Iran: Tương lai đang vẫy gọi hay một dông bão mới khởi đầu?

Đỗ Kim Thêm 

Các cuộc biểu tình chống chế độ thần quyền tại Iran vẫn còn đang tiếp diễn. Điểm đáng chú ý trong làn sóng biểu tình lần này là việc nhiều người dân công khai kêu gọi Reza Pahlavi – con trai của Quốc vương Shah bị lật đổ năm 1979, hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ – trở về Iran để nắm giữ vai trò lãnh đạo. Reza Pahlavi bất ngờ trở thành một gương mặt nổi bật trên chính trường đầy biến động khi ông tự xác định mình là đại diện của phe đối lập Iran ở hải ngoại.

Reza Pahlavi: Welche Rolle kann der Schah-Sohn im Iran spielen? | STERN.de

Lời kêu gọi thay thế “lá cờ đáng xấu hổ của Cộng hòa Hồi giáo” tại các cơ quan ngoại giao Iran ở nước ngoài bằng quốc kỳ thời quân chủ đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cả dư luận trong nước lẫn giới chính trị quốc tế.

Vấn đề then chốt được đặt ra là: Reza Pahlavi sẽ đóng vai trò gì trong tiến trình tái lập trật tự xã hội hiện nay? Liệu những lời hiệu triệu của ông có thể tạo ra ảnh hưởng thực chất trong việc thay đổi chế độ Cộng hòa Hồi giáo không, hay thậm chí còn đưa Iran đi xa hơn là quay trở lại thời kỳ trước Cách mạng năm 1979?

Thực tế cho thấy quá khứ đã lùi xa và cục diện xã hội cũng đã thay đổi. Người dân Iran ngày nay dường như không còn thiết tha với việc tái lập chế độ quân chủ, mà nhu cầu cấp bách hơn là chấm dứt chế độ Cộng hòa Hồi giáo và vượt qua di sản nặng nề của cuộc Cách mạng năm 1979.

Iran năm 1979

Sau khi được Hoa Kỳ hậu thuẫn trong cuộc đảo chính lật đổ Thủ tướng Mohammad Mossadegh – người được bầu một cách dân chủ – vào năm 1953, Mohammad Reza Shah Pahlavi đã cai trị Iran như một nhà độc tài gần như không thể bị thách thức.

Từ năm 1963, thông qua cái gọi là “Cách mạng Trắng”, Shah cố gắng hiện đại hóa đất nước bằng các chương trình cải cách điền địa, giáo dục, lao động và mở rộng quyền bầu cử cho phụ nữ.

Tuy nhiên, những cải cách này không mang lại hiệu quả như kỳ vọng mà ngược lại còn làm trầm trọng thêm các mâu thuẫn xã hội. Các đại điền chủ được bồi thường quá mức khi bị truất hữu, trong khi phần lớn nông dân rơi vào cảnh nợ nần và khó có thể mưu sinh từ sản xuất nông nghiệp. Khoảng cách giàu nghèo và căng thẳng xã hội vì thế ngày càng gia tăng.

Trước tình hình đó, Shah chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ chế độ của mình và sử dụng bạo lực tàn bạo để đàn áp những tiếng nói chỉ trích công khai. Hệ quả nghiêm trọng là Iran không có bầu cử tự do, các đối thủ chính trị bị bắt bớ, tra tấn và thủ tiêu. Cuối cùng, con đường phát triển của Iran dần biến dạng thành một nhà nước cảnh sát mang tính toàn trị.

Khomeini và Cộng hòa Hồi giáo

Ngay từ đầu những năm 1960, giáo sĩ Ruhollah Khomeini – mang danh hiệu Ayatollah và là một học giả luật Hồi giáo – đã công khai phản đối các chính sách của Shah. Trong thời gian lưu vong tại Pháp, ông bắt đầu soạn thảo các kế hoạch cho một chế độ thần quyền tại Iran, tức một thể chế kết hợp chặt chẽ giữa chính trị và tôn giáo.

Vào thời điểm đó, truyền thông phương Tây dành cho Khomeini nhiều thiện cảm và xem ông như một nhân vật ôn hòa có khả năng thiết lập một trật tự dân chủ cho một Iran độc lập. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành biểu tượng được đông đảo người dân ủng hộ trong cuộc đấu tranh chống lại Shah.

Đến giữa những năm 1970, nguồn thu từ dầu mỏ suy giảm khiến các chương trình phát triển kinh tế quốc gia không còn khả thi. Điều này làm gia tăng sự bất mãn trong xã hội và trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc biểu tình lan rộng trên toàn quốc. Chính quyền đáp trả bằng việc huy động quân đội đàn áp người biểu tình. Song song đó, các hành động bạo lực mang động cơ tôn giáo cũng xuất hiện, bao gồm các vụ tấn công vào rạp chiếu phim và cửa hàng bán rượu.

Những cuộc biểu tình và đình công trên quy mô lớn đã làm suy yếu nghiêm trọng quyền lực của Shah, buộc ông phải rời khỏi đất nước vào đầu năm 1979. Ngày 1 tháng 4 năm 1979, Khomeini trở về Iran và tuyên bố thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Cách mạng Hồi giáo năm 1979

Việc lật đổ chế độ Shah nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của đại đa số người dân Iran, bao gồm các lực lượng tôn giáo, giới trí thức, sinh viên và các tổ chức cánh tả. Tinh thần đoàn kết dân tộc lúc bấy giờ xuất phát từ hai nguyên nhân chính: thứ nhất, Shah trở thành kẻ thù chung trong bối cảnh sự bất mãn với chính quyền đã lên đến đỉnh điểm; thứ hai, là sự phản đối mạnh mẽ đối với sự can thiệp của Hoa Kỳ vào công việc nội bộ của Iran.

Những biến động này khiến cho nhiều người dân Iran tin rằng Cách mạng Hồi giáo, kết hợp với việc thành lập một chính phủ dân chủ, có thể mang lại tương lai tốt đẹp cho đất nước. Nhận thức được điều đó, lãnh tụ cách mạng Ayatollah Ruhollah Khomeini trong giai đoạn đầu đã tránh đề cập trực tiếp đến việc áp dụng luật Sharia hay bắt buộc phụ nữ che mặt. Thay vào đó, ông củng cố niềm hy vọng đang dâng cao của quần chúng bằng những cam kết về dân chủ, tự do và pháp quyền, đồng thời hứa hẹn cung cấp các phúc lợi xã hội thiết yếu như điện, xăng và dầu miễn phí cho toàn dân.

Những cuộc biểu tình hiện nay

Theo thời gian, nhiều người từng ủng hộ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã dần thất vọng trước những lời hứa ban đầu. Thay vì một nhà nước dân chủ, tự do và thế tục như từng kỳ vọng, họ chỉ chứng kiến sự ra đời của một chế độ độc tài mới dưới danh nghĩa Cộng hòa Hồi giáo, trong bối cảnh bất ổn xã hội ngày càng trầm trọng.

Hệ thống chính trị Iran được thiết lập trên nền tảng quyền lực tôn giáo, mà trụ cột là học thuyết Welāyat-e Faqīh (quyền giám hộ của giáo sĩ), theo đó giới giáo sĩ Hồi giáo nắm giữ quyền lực tối cao trong nhà nước. Kể từ năm 1989, chức vụ Lãnh tụ Tối cao do Ayatollah Ali Khamenei đảm nhiệm – người mà theo Hiến pháp Iran có quyền quyết định tối hậu về các vấn đề chính trị, tôn giáo, đồng thời giữ vai trò Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và Vệ binh Cách mạng. Trong nhiều thập niên, giới giáo sĩ đã duy trì quyền lực bằng các biện pháp đàn áp trên quy mô rộng.

Trong những năm gần đây, người dân Iran ngày càng công khai chỉ trích các chính sách của Cộng hòa Hồi giáo, đặc biệt liên quan đến quyền phụ nữ và công bằng xã hội. Một tiến trình phản kháng kéo dài bắt đầu với các cuộc biểu tình vào năm 2017 và 2018, khi lần đầu tiên một bộ phận dân chúng từng trung thành với chế độ cũng xuống đường. Tiếp đó là các cuộc biểu tình trên toàn quốc năm 2019, và một làn sóng phản kháng lớn khác vào các năm 2022–2023, trong đó phụ nữ giữ vai trò trung tâm.

Làn sóng biểu tình hiện nay bùng phát từ tháng 12 năm 2025, chủ yếu do một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng: đồng tiền mất giá nhanh chóng, lạm phát tăng cao và chi phí sinh hoạt trở nên không thể chịu đựng đối với đại đa số người dân.

Xét tổng thể, đây là cuộc nổi dậy lớn thứ tư trong vòng tám năm. Khoảng cách thời gian giữa các đợt biểu tình ngày càng rút ngắn, đồng thời phạm vi và thành phần xã hội tham gia ngày càng mở rộng. Vì vậy, có thể xem đây là cuộc nổi dậy cuối cùng, hoặc ít nhất là tiền đề trực tiếp trước sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo. Những ngày cuối cùng của chế độ này dường như đã được đếm ngược.

Các cuộc biểu tình ngày càng trực diện thách thức tính chính danh của Cộng hòa Hồi giáo, qua đó buộc xã hội Iran phải đối diện với câu hỏi căn bản về hệ thống chính trị được hình thành từ cuộc cách mạng năm 1979.

Nguyên nhân tổng quát nhất của các cuộc biểu tình hiện nay là tình trạng bất mãn  của người dân đối với chế độ cầm quyền. Chính quyền không còn khả năng bảo đảm an sinh xã hội hay cung cấp những điều kiện tối thiểu cho đời sống kinh tế; ngược lại, các chính sách hiện hành chủ yếu phục vụ cho lợi ích của tầng lớp lãnh đạo. Phần lớn dân chúng sống trong cảnh nghèo đói, trong khi ngân sách quốc gia bị tiêu hao để duy trì bộ máy công quyền và tôn giáo – một bộ máy đặt trọng tâm vào đàn áp, không tạo điều kiện cho dân chủ, không tôn trọng nhân quyền và không mang lại bất kỳ triển vọng phát triển nào cho xã hội.

Vai trò của Reza Pahlavi

Trong bối cảnh đó, giới truyền thông trong và ngoài nước bắt đầu chú ý đến Reza Pahlavi – con trai của Quốc vương Shah bị lật đổ năm 1979, hiện sống lưu vong tại Hoa Kỳ – người tự nhận là đại diện của phe đối lập Iran ở hải ngoại. Ông kêu gọi người dân chiếm giữ các thành phố và tuyên bố sẵn sàng trở về Iran để sát cánh cùng phong trào đấu tranh. Những lời kêu gọi này thu hút hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Một mặt, có những người ủng hộ Reza Pahlavi vì cho rằng ông có thể đóng vai trò biểu tượng trong việc đoàn kết các lực lượng đối lập và thúc đẩy sự thay đổi chính trị, dù họ không nhất thiết ủng hộ việc tái lập chế độ quân chủ.

Mặt khác, nhiều ý kiến nghi ngờ khả năng thực tế của ông, bởi ông chưa thể hiện một chương trình chính trị rõ ràng cũng như chưa xây dựng được bất kỳ lực lượng tổ chức nào có sức nặng. Trong phong trào “Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do” cách đây ba năm, ông đã không thành công trong việc tạo ra sự đoàn kết giữa các nhóm đối lập ở hải ngoại; ngược lại, tình trạng phân hóa vẫn tiếp diễn.

Hiện nay, Reza Pahlavi được xem là một nhân tố có ảnh hưởng trong bối cảnh chính trị mới. Tuy nhiên, trong khi người dân trong nước biết rất rõ điều họ mong muốn – đó là sự thay đổi chế độ – thì họ cũng đồng thời bác bỏ cả hai lựa chọn: tái lập chế độ quân chủ hay cải cách chế độ thần quyền. Những hình dung về một tương lai chính trị cho Iran rất đa dạng, nhưng chưa được định hình rõ ràng.

Thực tế chính trị Iran cho thấy Reza Pahlavi không có một tổ chức nào ủng hộ ông một cách tuyệt đối, cũng không có liên minh đáng kể với quân đội, chính quyền hay giới tinh hoa trong nước. Việc sống lưu vong quá lâu khiến ông thiếu gắn bó với sinh hoạt chính trị nội địa và hạn chế trong việc nắm bắt thực tế xã hội Iran. Ngoài ra, ông cũng chưa thể xây dựng được một liên minh khả thi với các nhóm tôn giáo – một yếu tố then chốt trong cấu trúc quyền lực của Iran.

Vì vậy, vai trò của Reza Pahlavi có lẽ chỉ dừng lại ở việc quan sát và tác động từ bên ngoài, thay vì lãnh đạo trực tiếp từ bên trong. Nếu không có một thể chế chính trị thực chất, việc tái cấu trúc hệ thống chính trị, kinh tế và an ninh của Iran sẽ rất khó được quản lý hiệu quả. Trên thực tế, các cuộc biểu tình hiện nay cho thấy một sự thật rõ ràng hơn: người dân Iran mong muốn thoát khỏi toàn bộ di sản chính trị của cuộc cách mạng năm 1979 – bao gồm cả chế độ thần quyền lẫn khả năng tái lập chế độ quân chủ.

Việc chế độ tại Tehran lần này có thực sự bị lật đổ không, vẫn còn là điều không ai có thể dự đoán. Ngay cả trong kịch bản cực đoan nhất, khi Lãnh tụ Tối cao và giới lãnh đạo tôn giáo rời bỏ quyền lực, tinh thần thần quyền nhiều khả năng vẫn còn tồn tại. Lực lượng Vệ binh Cách mạng, với tư cách là “một nhà nước trong lòng nhà nước”, có thể tiếp tục củng cố quyền lực của mình trong bối cảnh không có một lực lượng thay thế rõ ràng, bởi bộ máy cai trị thần quyền đã ăn sâu vào đời sống xã hội và tâm thức chính trị của Iran trong gần nửa thế kỷ qua.

Cuối cùng, một tiến trình dân chủ hóa thế tục cho Iran hiện chưa có điều kiện khởi đầu, và việc tái lập an bình xã hội cũng sẽ vô cùng khó khăn. Thay vào đó, nguy cơ xuất hiện một chế độ độc tài quân sự mới để tiếp tục kiểm soát đất nước là điều không thể loại trừ. Nếu một tương lai tươi sáng cho người dân Iran không sớm hiện ra, thì một dông bão chính trị khác gần như chắc chắn sẽ khởi đầu.

Đ.K.T.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn