Thua xứng đáng, không mất niềm tin

Tô Văn Trường

Nỗi buồn sau trận bán kết không phải của riêng ai. Nó lan tỏa âm thầm, nặng nề, từ khán đài đến mạng xã hội, từ những người làm chuyên môn đến những cổ động viên bình dị nhất. Phần đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều tin và kỳ vọng đội tuyển sẽ vượt qua Trung Quốc để bước vào trận chung kết.

Niềm tin ấy không phải vô căn cứ, mà được nuôi dưỡng từ hành trình trước đó, từ tinh thần thi đấu quả cảm và những chiến thắng mang lại nhiều cảm xúc. Nhưng bóng đá, suy cho cùng, vẫn là môn thể thao của thực tế trên sân cỏ – nơi mọi dự đoán đều có thể bị đảo ngược chỉ sau 90 phút.

Cá nhân tôi thực sự buồn. Một nỗi buồn rất “người”, rất thật, đến mức không còn cảm hứng gõ những dòng chữ quen thuộc như thường ngày. Thế nhưng, càng buồn bao nhiêu, chúng ta càng cần bình tĩnh nhìn thẳng vào sự thật bấy nhiêu: đội Trung Quốc đã thắng một cách xứng đáng, thuyết phục và không hề may mắn. Thừa nhận điều đó không làm chúng ta yếu đi, trái lại, đó là điểm khởi đầu cần thiết để bóng đá Việt Nam trưởng thành hơn.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Antonio Puche, đội Trung Quốc thể hiện một bộ mặt vượt trội cả về chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu. Họ tổ chức lối chơi mạch lạc, duy trì cường độ vận động cao trong suốt trận đấu, kiểm soát bóng chủ động và pressing tầm cao một cách bài bản. Điều đáng nói là họ không pressing theo kiểu cảm tính, mà có tổ chức, có điểm rơi, buộc đối phương phải chuyền dài hoặc mắc sai lầm. Bản lĩnh kiểm soát thế trận của Trung Quốc cho thấy họ bước vào trận bán kết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ về chuyên môn mà còn về tinh thần.

Việc đội Trung Quốc chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải cho đến hết trận bán kết không phải là sự trùng hợp. Đó là kết quả của một hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, kỷ luật cao và có sự bọc lót hợp lý giữa các tuyến. Họ chủ động tranh chấp ngay từ giữa sân, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật khi cần thiết để cắt đứt các pha chuyển trạng thái nhanh của Việt Nam. Lối chơi ấy không hoa mỹ, nhưng hiệu quả, lạnh lùng và thực dụng – đúng với bản chất của những đội bóng đặt mục tiêu chiến thắng lên hàng đầu.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Trung vệ Hiểu Minh – chốt chặn được xem là “thép” nơi hàng phòng ngự dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối và buộc phải rời sân trong bất đắc dĩ. Sự vắng mặt của anh không chỉ làm suy yếu hàng thủ về mặt con người, mà còn ảnh hưởng lớn đến khả năng tổ chức, chỉ huy và sự tự tin của toàn tuyến dưới. Khi hệ thống phòng ngự chưa kịp ổn định, đội bóng đang bị dẫn điểm, trung vệ Lý Đức lại không kiểm soát được cảm xúc trong pha tranh chấp với tiền đạo Abuduwaili, dẫn tới tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Khoảnh khắc ấy có lẽ là bước ngoặt lớn nhất của trận đấu. Không chỉ vì việc phải chơi thiếu người, mà bởi đó là thời điểm bản lĩnh thi đấu trong nghịch cảnh bị thử thách khắc nghiệt nhất. Đội bóng rơi vào trạng thái bối rối, tinh thần sa sút, các mắt xích không còn giữ được sự kết nối cần thiết. Trước một đối thủ đã mạnh lại càng mạnh hơn khi được chơi hơn người, sự bất lực dần hiện rõ.

Thất bại này, vì thế, là tổng hòa của nhiều yếu tố: chấn thương không mong muốn, thẻ phạt đến từ sự non nớt về cảm xúc, và trên hết là việc đối thủ chơi hay hơn, bản lĩnh hơn. Không thể đổ lỗi cho may rủi, càng không nên né tránh sự thật. Bóng đá chuyên nghiệp không chấp nhận những lời bào chữa kéo dài; nó chỉ ghi nhận những đội bóng biết học từ thất bại.

Điều đáng trân trọng là sau trận đấu, người hâm mộ vẫn dành sự cảm thông và chia sẻ trước những lời xin lỗi chân thành của huấn luyện viên Kim Sang-sik, của Đình Bắc và của Lý Đức. Trong bóng đá, một lời xin lỗi không làm thay đổi kết quả, nhưng nó cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng người hâm mộ. Và chính sự cảm thông ấy cũng phản ánh một bước trưởng thành khác của khán giả Việt Nam: biết buồn, biết tiếc, nhưng không cực đoan, không quay lưng.

Bóng đá không chỉ là chiến thắng. Nếu chỉ tôn thờ chiến thắng, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào tâm lý hoang mang, thất vọng khi thất bại đến. Bóng đá, ở tầng sâu hơn, là hành trình của sự tích lũy, của va vấp, của những lần ngã để biết cách đứng lên vững vàng hơn. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó – câu nói tưởng chừng giản dị, nhưng lại là triết lý cốt lõi của thể thao đỉnh cao.

Thất bại trước Trung Quốc lần này cần được nhìn nhận như một lời nhắc nhở nghiêm khắc. Chúng ta không thể chỉ dựa vào tinh thần và cảm xúc. Ở những trận đấu lớn, bản lĩnh, kỷ luật chiến thuật và khả năng kiểm soát tâm lý mới là yếu tố quyết định. Việc để mất người trong một trận bán kết không đơn thuần là sai lầm cá nhân, mà phản ánh sự thiếu chuẩn bị về mặt tâm lý thi đấu trong thời khắc áp lực cao.

Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại Trung Quốc ở các cấp độ đội tuyển trong tương lai. Mỗi lần đối đầu sẽ là một lần so chiếu để biết mình đang ở đâu trên bản đồ bóng đá khu vực và châu lục. Nếu thất bại hôm nay được phân tích thẳng thắn, rút kinh nghiệm nghiêm túc, nó sẽ trở thành nền móng cho những bước tiến dài hơn ngày mai.

Trong khi chờ đợi, người hâm mộ hoàn toàn có thể dõi theo trận chung kết giữa Nhật Bản và Trung Quốc với một tâm thế khác: không chỉ để cổ vũ, mà để quan sát, học hỏi và so sánh. Liệu trước một đối thủ đẳng cấp cao như Nhật Bản, mành lưới của Lin Hao có còn đứng vững? Và nếu rung lên, rung như thế nào? Những câu hỏi ấy không mang tính tò mò đơn thuần, mà là dữ liệu thực tế cho hành trình hoàn thiện của bóng đá Việt Nam.

Thua xứng đáng – nhưng niềm tin thì không được phép mất. Niềm tin vào con người, vào quá trình, và vào khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Chỉ khi giữ được niềm tin ấy, bóng đá Việt Nam mới có thể đi tiếp, đi xa và đi vững vàng hơn trên con đường phía trước.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn