Tự thuật về tôi

Nguyễn Thúy Hạnh

Tôi cố gắng viết ngắn nhất có thể, hi vọng mọi người đọc hết những lời chân thành này của tôi!

Sao hôm nay tôi nhớ thế!!!

Tôi không thể không ghi lại giây phút này, khi lần đầu tiên sau 62 năm tôi cảm nhận rõ rệt ngày cuối cùng của năm cũ.

Tôi nhớ những người bạn tôi đang ở trong tù. Nhớ những ngày tù ngục của tôi.

Tôi nhớ những người Ukraine đang đón năm mới trong chiến hào, trong nhà tạm, dưới lửa đạn.

Tôi nhớ những người ở khắp nơi trên trái đất đang tạm quên khó nhọc, nín thở chào đón năm mới.

Tôi nhớ…

Sao tôi nhớ tất cả mọi thứ, có lẽ bởi tôi sắp từ giã FB này!

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

(Ảnh tôi chụp cùng mẹ của bạn tôi – người còn đang ở trong tù).

Tôi năm nay đã 63 tuổi. Tôi sinh ra trong một gia đình vốn là địa chủ. Ông bà tôi đều theo cách mạng, đến khi chết đi ông bà tôi vẫn một lòng yêu chế độ dù đất đai đã bị mất hết cho những người nông dân – mà sau khi xoá bỏ hợp tác xã thì đúng là – cho CHẾ ĐỘ. Giờ nghĩ lại tôi càng thấy thương ông bà tôi.

Năm tôi lên 5 tuổi thì bố tôi chết vì tai nạn (đạn). Khi đó bố mẹ tôi làm ở công ty thương nghiệp của huyện Cẩm Giàng, bố tôi 29 tuổi, mẹ tôi 27.

Chị gái tôi sống với ông bà nội ở quê. Sau khi bố tôi mất được 3 năm thì mẹ tôi đi bước nữa. Lúc ấy tôi về quê sống với ông bà nội và chị gái tôi.

Mẹ tôi lấy một người ở Hà Nội, đầu ngành của mẹ tôi, ông ấy như bố của tôi sau này. Ông tài giỏi và liêm khiết, lại đông con nên ko dám ăn ngon mặc đẹp bao giờ. Các con ông đều học giỏi và thành đạt. Cả gia đình tôi chỉ có mình tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài.

Khi lớn lên thì tôi đi học trên Hà Nội. Suốt những năm học đó tôi ko xin tiền của ông bà tôi, mà các buổi sáng tôi nhịn ăn và lấy tiền [buôn] bán gạo để nghỉ hè nghỉ tết về quê, và còn mua sắm cho ông bà những thứ cần thiết. Giờ đây điều mà tôi ân hận nhất là nếu ngày ấy tôi ko hà tiện thì tôi có thể đối xử tốt hơn nữa với ông bà tôi, bố mẹ chồng của tôi, và mẹ tôi. Giờ họ đã chết rồi thì ân hận cũng bằng thừa thôi.

Rồi tôi lấy chồng. Cho đến bây giờ khi đã 63 tuổi tôi khẳng định rằng chưa bao giờ nợ tiền ai (một đồng nào). Lúc ko có tiền thì tôi nhịn hoặc một mình ăn cùng chó, bây giờ tôi mới nói thật.

Nhưng các con tôi thì vẫn ăn học tử tế và ra nước ngoài, thằng bé đi từ năm đầu cấp 3.

Và khi còn rất nhỏ cho đến giờ phút này tôi luôn thương những người nghèo khổ, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi, dù bụng đói tôi cũng ko nỡ từ chối những người ấy. Có lẽ bởi tôi cũng đã ở hoàn cảnh như thế.

Từ khi tự tay kiếm được ra đồng tiền, ngay cả lúc đói bụng, tôi ko bao giờ hà tiện với người khác, nói đúng ra TÔI CHỈ HÀ TIỆN VỚI BẢN THÂN TÔI THÔI.

Tôi làm cho công ty KCP (Ấn Độ). Đó là công ty mà tôi yêu quý đến hết cuộc đời này.

Có người cho rằng làm cho công ty của Ấn Độ, tôi đã xà xẻo vào đó nên có tiền. Vậy mọi người hãy hỏi Tổng giám đốc công ty của tôi (ông Subaiah) xem họ đã trả lương cho tôi bao nhiêu, có đủ để tôi nuôi con ở nước ngoài ko, chưa kể còn ăn uống chi tiêu, cho phong trào đấu tranh, mua nhà cửa ở Việt Nam?

Tôi rất có điều kiện để ăn cắp tiền của họ, nhưng vì sao họ lại tin tôi như thế? Tôi đã làm được những gì ở cương vị Giám đốc đối ngoại của công ty, thì những người chủ chốt của công ty tôi đều biết. Bài viết của tôi đều để mở, Giám đốc và những nhân viên của công ty tôi đọc được sẽ thấy rằng tôi có nói sai không?

Điều kiện duy nhất tôi được ở công ty này là tôi ngoài lúc làm việc cho họ ra thì có thể tự mình đi kinh doanh, nhất là thời gian tôi một mình ở trong Sài Gòn.

Nhưng một người thật thà và hay thương người như tôi sao có thể kinh doanh được? Có lẽ đó là ông Trời đã thương những người nghèo và những người dám đứng lên đấu tranh, nên trao cho tôi trọng trách ấy!

Năm 2007 tôi bắt đầu tham gia biểu tình chống Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc. Khi biết đến phong trào đấu tranh chống lại áp bức bất công, tôi toàn tâm toàn ý theo phong trào, kể cả việc làm hay là lương tôi cũng không cần nữa. Nhưng Giám đốc tôi rất thương và hiểu tôi, nên vẫn trả lương cho tôi đầy đủ, đến khi tôi đủ tuổi về hưu.

Bản thân tôi là người yếu đuối (từ ngày còn bé tôi đã thế rồi), tôi biết mình không hợp với đấu tranh, nhưng vì lòng thương đối với những người nghèo khổ mà tôi vùng dậy, chứ bản thân tôi không nghèo, càng ko khoẻ mạnh. Và rồi tôi bị bắt khi tôi 58 tuổi.

Phải thừa nhận một điều rằng tôi có mấy lần bị đánh đập thương tích khi đấu tranh ở ngoài, nhưng từ khi bị bắt đi tù tôi ko bị công an đánh đập lần nào. Nhưng cuộc sống khổ cực ở trong tù khiến một người không khoẻ mạnh như tôi phải bị bệnh. Và TÔI ĐÃ MẮC CĂN BỆNH UNG THƯ từ ngày đó. Trong khi cả gia đình lớn của tôi ko có chứng bệnh ung thư.

Khi ra tù được 8 tháng thì tôi bị bệnh xuất huyết não cho đến bây giờ. Bác sĩ khẳng định rằng đó cũng là di chứng của bệnh ung thư, và bệnh này có thể khiến tôi chết trước bệnh ung thư. Tôi giờ ko sợ chết, chết bây giờ đã 63 tuổi là tôi còn may mắn hơn bao nhiêu người rồi. Nhưng tôi ra khỏi phong trào bởi tôi ở thêm cũng chẳng làm được gì, mà gia đình tôi lại phải vất vả vì tôi. Nay tôi tập trung vào việc chữa bệnh.

Giờ đây tôi có thể khẳng định một điều rằng: TÔI KHÔNG NỢ, CŨNG KO XIN AI MỘT ĐỒNG NÀO, CÀNG KO BIẾT LỢI DỤNG AI, ngoài ông bà và mẹ tôi ngày tôi còn bé!

Có hai gia đình mà tôi có nhiều tình cảm nhất và cảm thấy nợ họ, là nhà CHỊ THÊU và CỤ KÌNH. Tôi sẽ biếu họ một số trong khoản tiền mà tôi dành dụm được, phần còn lại tôi để tiêu đến lúc cuối đời, và có thể sẽ cho những người tù ko được ai biết đến.

Tôi chưa một phút nào nghĩ rằng những việc tôi và các bạn tôi đã làm là sai. Nhưng giờ đây tôi ko còn sức chiến đấu nữa, tôi xin tạm rút lui. Nếu chết đi thì tôi cũng ko lấy một mét đất nào của người sống làm mộ cho mình, chết là hết, tro của tôi sẽ về với sông Hồng đoạn qua cửa nhà tôi. Tôi cũng ko muốn mọi người mất thời gian thăm viếng tiễn đưa tôi, chỉ có chị em và các con tôi tiễn tôi phút cuối trên cõi đời.

Xin mọi người hãy giúp những người vì đấu tranh cho dân chủ mà đang phải chịu tù đày! Và xin cám ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh tôi, đấu tranh cho tự do của tôi!

Tôi xin gửi tới phong trào Đấu tranh Dân chủ những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất!!!

N.T.H.

(Ảnh của cô bạn tôi vẽ ở trong tù tặng tôi)

Có thể là tác phẩm nghệ thuật về văn bản

Nguồn: FB Nguyễn Thúy Hạnh

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn