COC từ Hiệp hội Ngân hàng: Có hạn chế "xã hội đen" thu nợ hợp pháp?

Phan Mai Lợi 

Quyền lực tuyệt đối nếu thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến sự lộng quyền. Khi ngân hàng được phép "vừa đá bóng vừa thổi còi", ranh giới giữa thực thi pháp luật và cưỡng ép trái luật trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Việc xử lý nợ xấu tại Việt Nam từ lâu đã gặp phải những rào cản mang tính hệ thống, đặc biệt là khi quy trình tư pháp tại tòa án thường kéo dài và tốn kém, làm xói mòn giá trị của tài sản bảo đảm.

Để giải quyết vấn đề này, Nghị quyết 42/2017/QH14 đã được Quốc hội ban hành như một cơ chế thí điểm đột phá, cho phép các ngân hàng và tổ chức mua bán nợ (VAMC) được quyền thu giữ tài sản bảo đảm nếu đáp ứng các điều kiện nhất định.

Tuy nhiên, do bản chất là một văn bản thí điểm, Nghị quyết 42 thường xuyên đối mặt với các xung đột pháp lý với các luật hiện hành như Bộ luật Dân sự hay Luật Đất đai.

Sự ra đời của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024, riêng các điều khoản về xử lý nợ xấu được tiếp tục hoàn thiện bởi Luật số 96/2025/QH15) đã đánh dấu bước ngoặt khi chính thức luật hóa quyền thu giữ tài sản bảo đảm của các TCTD.

Chỉ đúng một tuần trước ngày cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đặt tay lên Hiến pháp tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, một "bản tuyên ngôn" khác âm thầm nhưng đầy sức nặng đã được phát đi từ phố Bà Triệu: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) chính thức ban hành Bộ Quy tắc ứng xử (COC) trong hoạt động thu hồi nợ.

Nhìn bề ngoài, việc một hiệp hội ngành nghề ban hành quy tắc đạo đức cho hội viên là chuyện thường tình. Nhưng trong bối cảnh những "vòi bạch tuộc" thu nợ kiểu xã hội đen đang làm vẩn đục hình ảnh hệ thống tài chính, đây lại là một phép thử nghiệt ngã cho vai trò của các Tổ chức Xã hội Dân sự (CSO) tại Việt Nam: Hiệp hội sinh ra để "bảo kê" cho hội viên hay để gạn đục khơi trong, kiểm soát quyền lực?

Khi "thanh thượng phương bảo kiếm" được trao tay

Lý do cho sự ra đời cấp bách của bộ COC này nằm ở "cánh cửa" pháp lý vừa mở toang. Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các sửa đổi sau đó đã chính thức luật hóa một đặc quyền mà trước đây chỉ là thí điểm: Cho phép các ngân hàng tự thu hồi tài sản bảo đảm mà không cần thông qua tòa án!

Đây là một "thanh thượng phương bảo kiếm" sắc lẹm giúp khơi thông "cục máu đông" nợ xấu. Tuy nhiên, quyền lực tuyệt đối nếu thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến sự lộng quyền. Khi ngân hàng được phép "vừa đá bóng vừa thổi còi", ranh giới giữa thực thi pháp luật và cưỡng ép trái luật trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Những "vết sẹo" từ thực tiễn

Dư luận hẳn chưa quên những vụ việc "siết nợ" ầm ĩ mang tên các ngân hàng lớn, mà tiêu biểu nhất là chuỗi lùm xùm của Techcombank. Từ vụ việc Công ty H. tố cáo bị "bỏ bom" tín dụng rồi bị chiếm giữ tài sản bất hợp pháp dẫn đến phá sản, đến những hình ảnh nhóm người lạ mặt, vệ sĩ hung hãn xuất hiện tại nhà riêng khách hàng để gây áp lực. 

Thậm chí, "Tổ đặc nhiệm" SWAT của ngân hàng từng bị phản ánh về việc phá nhà dân trong quá trình thu giữ tài sản.

Những vụ việc này không chỉ là tranh chấp dân sự, nó là những "vết sẹo" truyền thông khiến xã hội nhìn nhận hoạt động thu nợ ngân hàng không khác gì "xã hội đen có giấy phép". 

Chính vì thế, Bộ COC của VNBA ra đời được xem như một nỗ lực "xích" con quái vật lộng quyền lại trong lồng kính đạo đức.

COC: "Chiếc rọ mõm" cho sự hung hãn?

Bộ Quy tắc ứng xử 2026 của VNBA không dùng những từ ngữ hoa mỹ. Nó đánh trực diện vào các "ngón nghề" bẩn của các đơn vị thu hồi nợ, bao gồm cả các công ty AMC và bên thứ ba được ủy quyền.

Lần đầu tiên, những điều cấm được định danh rõ ràng: Cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực; cấm quấy rối, xúc phạm danh dự khách hàng; cấm gọi điện đòi nợ quá mức hay đe dọa người thân. Đặc biệt, quy trình thu giữ tài sản bắt buộc phải có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và phải niêm yết công khai ít nhất 15 ngày đối với bất động sản.

Thú vị hơn, quy định mới còn mang tính nhân văn khi yêu cầu ngân hàng phải "trích hầu bao" hỗ trợ người vay một khoản tiền tương đương 12 tháng lương tối thiểu nếu đó là nơi ở duy nhất bị thu giữ.

Đây là một cái giá cho sự "tự xử" mà không qua tư pháp.

Từ "Bảo kê" đến "Kiểm soát": Tiếng gọi cho các CSOs

Sự ra đời của COC cho thấy một bước chuyển mình của Hiệp hội Ngân hàng từ vai trò "người bảo vệ hội viên" sang "người giữ chuẩn mực hệ thống". 

Tuy nhiên, tính khả thi của nó vẫn là một dấu hỏi lớn khi VNBA thiếu đi quyền năng cưỡng chế hành chính như Ngân hàng Nhà nước.

Bài học từ VNBA là một gợi ý đắt giá cho các hiệp hội doanh nghiệp khác. Một CSO thực thụ không nên là nơi trú ẩn cho những sai phạm của hội viên bằng các thông cáo báo chí bao biện.

Thay vào đó, họ cần ban hành những bộ COC "có răng", sẵn sàng công khai danh tính, kỷ luật hoặc khai trừ những hội viên làm hoen ố uy tín ngành.

Nếu các hiệp hội bất động sản, hiệp hội các nhà chế biến thực phẩm hay hiệp hội du lịch cũng dám đặt ra những chuẩn mực hành vi khắt khe và giám sát chúng một cách thực chất, chúng ta sẽ có một nền kinh tế không chỉ mạnh về vốn mà còn sạch về đạo đức.

Quyền tự thu hồi nợ là cần thiết cho sự "hoạt huyết" của dòng máu tài chính, nhưng chỉ khi nó được vận hành bằng bàn tay "liêm chính" thay vì "nắm đấm". 

Bộ COC của VNBA là một khởi đầu tốt, nhưng để nó không chỉ là "giấy lộn", cần sự giám sát của cả cộng đồng và sự thượng tôn pháp luật từ chính những "ông lớn" như Techcombank. 

Bởi suy cho cùng, giữ được con người trong điều luật mới thực sự là "pháp trị" hay "kỹ trị".

P.M.L.

Nguồn:  FB Lợi Phan Mai

 

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn