Có giỏi thì hỏi trời đi

Tạ Duy Anh

Chuyện này xảy ra từ thời nhà Nguyễn.

Phát hiện ra một quán cafe mới mở, bèn rủ ông bạn từng là đồng ngũ đến thử. Người pha chế là một cô bé xinh xắn, cao ráo. Cafe máy có vị đắng của robusta xen tí chua hoàn hảo của arabica, rất hợp gu.

Một lát sau thì ông chủ cho thuê cửa hàng đưa vợ đến. Chắc để hưởng cái cảm giác sung sướng tột cùng của người phong lưu trong khi xung quanh vẫn chủ yếu đầu tắt mặt tối. Cùng cánh già, dễ quen. Chuyện cứ thế nở dần ra đủ thứ vấn đề. Ông chủ một thời cũng từng có tí máu mặt, hào hứng khoe may mà kịp "vồ" được "con" shophouse này, dù hơi bị khuất. Ông bạn đồng ngũ bèn bảo:

- Mấy "con" phía ngoài kia sáng sủa, không bị che chắn, đi lại thuận tiện, dễ cho thuê, sao bác không cố mà chọn lấy một hoặc vài "con"?

- Chớ có động vào nhé, gãy tay còn là may. Cả dãy ấy đều của một mệnh quan triều đình, cỡ tam phẩm. Ngài chả lấy chả cướp của ai, mà dùng kế sách thâu tóm. Tức là mua lại với giá cao hơn thị trường. Đã ai cưỡng lại được tiền đâu...

- Chúng tôi có được biết qua về quý danh và hành trạng của ngài. Chỉ chưa có phúc ngắm tôn nhan ngài ngoài đời thôi. Cũng là cả một thiệt thòi lớn. Mà bác vừa nói ngài quơ cả dãy? Ngài mua làm gì mà nhiều thế nhỉ! Đời người khi sống chỉ cần có một ngôi nhà chui ra chui vào, còn khi chết thì kiểu gì chả có một nấm mồ, kể cả khi tiền nhẵn túi. Bác đã thấy ai khi lìa đời bị bỏ phơi thây ngoài mưa nắng, cho ruồi bâu chuột rỉa bao giờ chưa? Chết thối ra rồi thì vua chúa hay kẻ ăn mày đâu có gì khác?

- Bác nói không sai tí tẹo nào. Đúng từng lời luôn. Nhưng mà vì thế nên bác không làm quan được. À, vì thế bác không được làm quan thì chính xác hơn.

- Làm quan phải có số, xin không dám cãi. Nhưng bác khiến tôi tò mò quá: Chả lẽ đại quan nhân ăn cả ao cả hồ lộc của triều đình chỉ để đi gom MỒ DƯƠNG cho mình thôi sao? Ngài chắc phải biết làm thêm việc gì đó nữa chứ!

- Nói thật, dân chúng tôi chỉ cần ngài ngụ ở đây, còn ngài có khả năng làm việc gì không chả quan trọng. Chỉ biết từ khi ngài hạ mình xuống cùng chúng tôi, đường sá trong khu sạch sẽ, phong quang hẳn. Đặc biệt nạn chó ỉa bậy giảm từng ngày. Đều nhờ uy danh và đức độ của ngài cả đấy.

- Mong ngài sống muôn tuổi để hưởng phú quý! Nghe thiên hạ đồn ngài sạch tinh tươm, sạch, xịn và mịn như em bé đang bú mẹ, sạch đến mức nhìn thấu cả tim gan, lá lách, lòng phèo, phổi, cật...Tức là nếu lộn trái ngài ra cũng không tìm thấy một chấm bụi. Lòng dạ ấy chắc chắn tỏa hương. Người tu dưỡng, học tập đêm ngày mới tích tụ được thứ mùi như vậy, khiến ngay cả mồ hôi của ngài cũng thơm ngào ngạt. Nói ngắn gọn: Ngài trong suốt luôn. Người như đại quan nhân về già thể nào cũng xây chùa, thuê đẽo tượng Phật cả đống, ban phát tiền lẻ cho đám ăn xin ăn mày để tích đức cho muôn đời sau...Nhưng mà này, làm sao bác và mọi người biết những căn nhà ấy thuộc sở hữu của đại quan nhân? Đừng tự chuốc nghiệp đấy nhé!

- Tòa nhà lù lù chọc vào mắt, chứ có phải cái kim lẩn sâu trong bọc đâu hả các bác? Mà biết thế ăn thua gì. Dân còn biết tiền đại quan nhân dùng để mua lại những căn nhà ấy ngài lấy từ đâu; tiền lấy từ đâu ấy ngài móc ra từ nguồn nào; tiền móc từ nguồn nào ấy vì sao ngài có được; tiền vì sao ngài có được ấy gốc rễ cắm ở chỗ mô; tiền cắm rễ chỗ mô ấy vào nhà đại quan nhân bằng cách nào và đường đi vòng vèo của nó ra sao... để cuối cùng số tiền đó sạch và thơm như tấm lòng ủ trầm của ngài.

- Đúng là như ai đó nói "dân biết hết"... cấm có sai bác nhỉ.

Nghe thế, ông chủ shophouse cúi xuống mím môi, phồng má rất bí hiểm. Rồi bất ngờ ông ta ngửa cổ nhìn lên trời cười sằng sặc, cổ bạnh ra trong khi bụng mỡ rung lên từng chặp. Cơn nấc của ông không sao kìm lại được, như người giãy chết, khiến bà vợ đưa mắt đầy ác cảm nhìn chúng tôi. Ý bà muốn bảo chồng bà mà có mệnh hệ gì thì chúng tôi đừng hòng vô can.

Chờ ông ta không cười nữa, chúng tôi cũng vừa kịp hoàn hồn, bạn tôi mới hỏi:

- Bác cứ như đang giễu anh em chúng tôi thì phải? Chuyện có quái gì đâu mà bác cười như bị ma làm ấy.

- Xin lỗi! Xin lỗi, tôi trót thất lễ. Nhưng mà các bác ạ, nói cho cùng dân chỉ nên biết đến thế thôi, thì còn bình an mà sống, chứ biết hết thì một là chết sớm, hai là vào tù vì làm loạn.

- Biết đến thế mà bác vẫn chưa cho là biết hết ư? Còn muốn biết gì nữa!

- Thế các bác có biết, sau tất cả những gì các bác đã biết, vì sao đang từ tam phẩm, đại quan nhân nhảy tót một phát lên ngồi chễm chệ trên hàng nhất phẩm không? Có giỏi thì cứ hỏi trời đi!

Chúng tôi chưa kịp trả lời, thì ông chủ shophouse, bằng thứ giọng của người lọc lõi về thời cuộc, nói rành rõ từng tiếng:

- Có-mà-biết-vào-mắt! Trời trong việc này cũng đ.biết, xin hai bác tha lỗi nhưng mà nói thế cho nó...vuông!

------

Ảnh một ngôi nhà đẹp, nghe nói ở Đà Nẵng, được nhiều người khen.

Không có mô tả ảnh.

T.D.A.

Nguồn: FB Lao Ta

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn