04/05/2018

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Một đống củi đang đợi Tổng Bí thư cho vào lò

Phẫn Nộ

https://www.danluan.org/files/timgs/vinaca.jpg

Thuốc ung thư từ than tre của Vinaca được một đơn vị thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao Bằng chứng nhận sản phẩm uy tín chất lượng

Đã nhiều năm nay, các cán bộ ở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) làm đơn tố cáo những kẻ lãnh đạo tham nhũng, vô liêm sỷ ở cơ quan này là: Đặng Vũ Minh - Chủ tịch; Phạm Văn Tân - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký, Phan Tùng Mậu - Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Toàn bộ những chứng cứ tham nhũng, ăn bẩn, bất chấp pháp luật của bọn họ đã bị nhà báo Trực Ngôn nêu liên tiếp trong 12 bài báo đăng trên Dân Luận từ năm 2013 đến năm 2015. Vậy nhưng đáng buồn thay, không một cơ quan công quyền nào ỏ ê đến những lời tố cáo của cán bộ cơ quan này. Không một trí thức nào lên tiếng, tất cả đều mũ ni che tai, vì ngại va chạm, vì nể sợ thế lực (chúng tôi thắc mắc không hiểu ai bảo kê cho bọn họ lộng hành như vậy).

Điều ghê tởm nhất, là khi Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 7 để bầu Ban lãnh đạo mới, cả 3 tên này vẫn chạy chọt và được ở lại khóa nữa, mặc dù đã quá tuổi rất nhiều. Cụ thể: Đặng Vũ Minh sinh năm 1946, khi trúng cử đã 69 tuổi; Phạm Văn Tân sinh năm 1954, khi trúng cử đã 61 tuổi; Phan Tùng Mậu sinh năm 1951, khi trúng cử đã 64 tuổi. (Theo nhiều nguồn tin thì Phan Tùng Mậu đã khai gian tuổi, ông này sinh năm Mậu Tý - 1948, nhưng khai thụt 3 tuổi), như vậy khi trúng cử ông này đã 67 tuổi.

Nếu họ có tài có đức thì không sao, đằng này toàn là một lũ bất tài vô liêm sỷ. Chúng tôi xin điểm lại “thành tích” ăn bẩn của bọn họ.

Trước hết là Đặng Vũ Minh, mặc dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng vẫn vô cùng ham hố chức tước. Cả đời ông Minh vô tích sự, không làm được việc gì đóng góp cho đất nước, học hàm học vị chỉ để tiến thân chứ không nghiên cứu gì.

Ông Minh là Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học tự nhiên, cả thời gian 10 năm đứng đầu cơ quan này không làm được việc gì, biến thành một cơ quan ăn bám Nhà nước, nhiều trí thức giỏi, có năng lực phải ra đi.

Khi ông Minh về làm Chủ nhiệm Ủy ban khoa học của Quốc hội, thì cái Ủy ban này trở thành một ủy ban vô thưởng vô phạt nhất ở Quốc hội, đến nỗi thiên hạ không biết vai trò của Ủy ban này là gì, sao lại phải có cái ủy ban này. Nực cười hơn nữa, là Đại biểu Quốc hội 2 khóa liền mà Minh không một lần phát biểu về bất cứ vấn đề gì (Xin xem bài “Sự thật về một ông Đại biểu Quốc hội câm” của Trực Ngôn trên Dân luận ngày 12/9/2014 thì rõ). Tiếng là đại biểu của dân mà ăn hại đến thế, hỏi sao nước ta không nghèo?.

Hết nhiệm kỳ ở Quốc hội, ông Minh được bố trí về làm chủ tịch LHHVN, nổi tiếng bè phái lôi kéo người nhà con cháu. Ông Minh đưa thằng cháu họ là Đặng Vũ Cảnh Linh, cực kỳ dốt nát, lên làm Trưởng ban (tương đương Vụ trưởng ) ở cơ quan này, mà không tuân theo quy định nào của Chính phủ, tự vẽ ra luật lệ riêng để bổ nhiệm. (Nhân tiện nói thêm, Cảnh Linh là cháu nội ông giáo sư dỏm “già mà chưa trót đời” Đặng Vũ Khiêu, bị báo chí cả chính thống lẫn không chính thống phê tơi bời gần đây vì nhố nhăng, đã dốt lại hay khoe chữ).

Về ông Phạm Văn Tân, đây là kẻ sâu mọt nhất trong những con sâu ở Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam. Ông Tân vốn là Giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên, khét tiếng tham nhũng, các cán bộ ở Thái Nguyên tố cáo, dự án nào ông Tân cũng “chặt chém” đút túi làm của riêng 10%. Chả thế mà khi còn làm cán bộ ở Thái Nguyên, ông Tân đã có cả chục tỷ đồng mua nhà ở Hà Nội, ngay giữa quận Đống Đa, một trong 4 quận nội thành đầu tiên của Thủ đô, nơi tấc đất tấc vàng.

Có tiền tham nhũng, ông Tân định mua ghế Phó chủ tịch tỉnh Thái Nguyên. Nhưng nhân dân Thái Nguyên thật sáng suốt khi đánh bật Tân chạy không dám quay đầu lại tỉnh Thái. Ông Tân chạy một mạch lên Trung ương, nhờ mảnh bằng Tiến sỹ dởm mua được từ hồi đi quản lý lao động xuất khẩu ở một nước Đông Âu (khi đó họ mới phá bỏ Xã hội chủ nghĩa, thầy giáo dạy Đại học đói dài nên chặc lưỡi bán bằng cho mấy chú An Nam học thì ít, mà đi buôn thuốc lá lậu thì nhiều), Tân được làm Phó tổng thư ký rồi Tổng thư ký LHHVN, nắm tay hòm chìa khóa của cơ quan này. Bắt đầu từ đây, ông Tân thực hiện lôi bè kết đảng, tham nhũng lộng hành khét tiếng ở cơ quan. Ai không cùng phe cánh thì ông Tân vô hiệu hóa, tiêu diệt cho không ngóc đầu lên được. Nạn nhân điển hình của sự trù dập một ông Phó ban Khoa học, một người rất có năng lực, bị ông Tân và đồng bọn bày trò lấy phiếu tín nhiệm để không bổ nhiệm lại, sau đó o ép đến nỗi ông này uất ức phải xin về hưu non.

Chưa hết, ông Tân đưa một ả nổi tiếng “thảo mai”, đĩ thõa, đang làm kế toán một một đơn vị nhỏ về làm hẳn Kế toán trưởng của LHHVN, để làm phe cánh lộng hành, nắm toàn bộ mảng tài chính, mặc sức ăn chia. (Sau đó, ông Tân đã đưa ả này lên làm Phó chánh văn phòng vẫn kiêm Kế toán trưởng). Một cán bộ ở LHHVN phải thốt lên rằng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ma cô với gái điếm gặp nhau”, để nói về mối quan hệ giữa ông Tân và ả này.

Kể từ đây, bất cứ đề tài, dự án nào của các đơn vị trực thuộc LHHVN muốn được giải ngân đều phải qua tay 2 kẻ này, không “thối lại” vài chục phần trăm thì đừng hòng được cấp tiền. Chỉ sau vài năm về làm Kế toán trưởng LHHVN mà ả này đã có tiền xây nhà 4 tầng, mua xe ô tô xịn cho anh chồng đần, để anh này “mắt nhắm mắt mở” cho vợ “tự do”.

Cơ quan cả năm không làm việc gì, nhưng ông Tân vẫn nhận một lô người thân, con cháu về, vừa ăn tiền, vừa củng cố thêm tay chân. Để đến nỗi bây giờ trong cơ quan toàn một lũ “hồng vệ binh”, lĩnh lương chỉ để làm tai mắt mật thám cho Tân, dò la dọa nạt những cán bộ ngay thẳng, trực tính đã từng phản đối Tân.
Một kẻ nữa, cũng không kém phần lưu manh, dốt nát, vẫn chạy chọt xin ở lại là Phan Tùng Mậu. Gã này vốn là một anh Vụ phó quèn ở Ban Tuyên giáo Trung ương, về hưu đã lâu, nhưng nhờ nịnh hót một “đại ca” là Phó trưởng Ban Tuyên giáo mà được đặt ngồi lên cái ghế Phó chủ tịch cơ quan LHHVN. Tay này nổi tiếng ăn bẩn và háu gái, được cán bộ của LHHVN đặt cho cái hỗn danh là “Đại dâm tặc”.

Nói về ăn bẩn, vì không nắm tài chính cơ quan, nên tay này chuyên la liếm nhặt nhạnh phong bì, năm chục một trăm cũng nhặt, với phương châm “năng nhặt chặt bị”. Bởi thế cuộc hội họp nào, dù là nhỏ nhất cũng đi, thậm chí khi lấy phong bì còn nói với ban tổ chức hội nghị là “xin thêm 1 cái cho lái xe”, nhưng bỏ luôn vào túi mình. Tất cả các hội nghị đều đòi chủ trì, các đề tài đòi làm chủ nhiệm. Vợ tay này ốm, cũng kể toáng với mọi người trong cơ quan để mọi người đến thăm.

Về háu gái thì khỏi nói, gặp chị em phụ nữ nào cũng gạ gẫm, thậm chí bắt tay phụ nữ rồi kéo cho họ ngã vào lòng mình, bởi thế ai cũng khiếp. Tay này từng “nâng đỡ không trong sáng” một nữ cán bộ dưới quyền, đáng tuổi con mình, cho cô này lên làm Phó ban Thông tin và phổ biến kiến thức, mặc dù tín nhiệm rất thấp.

Tay này đặc biệt là dốt, không biết một tí gì, nói năng như thằng ngô ngọng. Một cán bộ ở Ban Tổ chức LHHVN đã phải thốt lên rằng: “loại này làm lãnh đạo, bẩn cả hình ảnh cả cơ quan”.

Với 12 bài báo tố cáo trên nhiều trang mạng xã hội, nhất là Dân Luận, thiết nghĩ đã quá đủ để vạch mặt một lũ ngụy trí thức, sâu mọt, ăn bám, hại dân hại nước đang lãnh đạo cơ quan này. Bất cứ người nào đọc những dòng này cũng thấy là bọn lãnh đạo LHHVN không còn chút uy tín nào để lãnh đạo nữa, vậy mà cả bè lũ sâu bọ này vẫn nhơn nhơn, coi trời bằng vung.

Về quản lý thì liên tiếp trong những năm gần đây bọn họ đã gây ra hàng loạt vụ Scandal, như năm 2016, ông Phạm Văn Tân cùng Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng (là hội thành viên thuộc LHHVN) chủ trì họp báo công bố thông tin nước mắm truyền thống nhiễm Asen, khiến hàng vạn hộ dân làm mắm điêu đứng, thiệt hại sinh kế của không biết bao nhiêu người.

Năm 2017, ông Đặng Vũ Minh nhân danh Chủ tịch LHHVN đi trao danh hiện “Đại sứ thiện chí vì sự nghiệp phát triển Nông thôn mới” cho một kẻ lừa đảo là Lê Thị Hằng. Ả này đã dùng cái danh hiệu mua được này đi lừa đảo hơn 1.000 hộ nông dân, thu số tiền bất chính hàng trăm tỷ đồng (đã bị công an khởi tố tháng 4 năm ngoái). Bao nhiêu gia đình nông dân tan cửa nát nhà vì chúng, nhưng Đặng Vũ Minh vẫn vô can.

Mới đây nhất là vụ Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế (một đơn vị thuộc LHHVN) trao Chứng nhận Thương hiệu sản phẩm bán chạy nhất Việt Nam, dịch vụ uy tín và chất lượng cho thuốc ung thư rởm Vinaca. Khi bị VTV1 đưa lên chương trình thời sự, trong đó nêu trách nhiệm của LHHVN thì ông Phạm Văn Tân đã gửi ngay công văn số 247 để rũ bỏ trách nhiệm của cơ quan chủ quản và còn trịnh thượng đòi VTV1 phải cải chính.

Đó là những vụ việc đã bị phát hiện, bị đưa ra công luận, còn bao nhiêu vụ việc chưa bị phát hiện thì dư luận chưa thể biết được.

Chúng tôi rất mong chiến dịch “đốt lò” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không bỏ qua lũ lưu manh giả danh trí thức, phản dân hại nước này. Có câu châm ngôn: “Điều duy nhất khiến cái xấu tồn tại là những người tốt không làm gì cả”, xin Tổng Bí thư hãy hành động khẩn cấp để cứu nền khoa học Việt Nam khỏi một lũ ăn bám, vô tích sự.

P.N.

Theo DÂN LUẬN