16 năm - chỉ là một đoạn đường

Trần Huỳnh Duy Thức

Ngày này 16 năm trước – 24/5/2009 – tôi bị bắt.

Cuộc sống tôi rẽ sang một khúc quanh tăm tối. 16 năm là khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên thành người trưởng thành, đủ dài để một thời đại đổi thay, và cũng đủ dài để một con người bị chôn vùi trong im lặng nếu họ buông xuôi.

Nhưng tôi đã không.

Và tôi đã tìm ra ánh sáng từ trong bóng tối.

Trong suốt những năm tháng bị giam cầm, tôi đấu tranh không chỉ để giữ gìn phẩm giá và quyền con người, mà còn để giữ cho tư duy mình được tự do. Trong bóng tối của xiềng xích, tôi đã lần tìm ra ánh sáng từ những quy luật sâu thẳm của vũ trụ, từ trí tuệ cổ xưa của nhân loại, và từ khát vọng vươn lên mãnh liệt của chính người Việt Nam.

Tôi chưa bao giờ mất niềm tin.

Với nhiều người, niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của nhân loại đã không còn.

Trước sự phát triển chóng mặt của công nghệ, người ta lại càng hoảng sợ và khủng hoảng hơn.

Nhưng chúng ta sẽ tìm lại được niềm tin ngay trong những thời khắc đen tối nhất, cũng giống như hạt mầm vươn mình đến ánh sáng từ trong lòng đất.

Tôi học cách lắng nghe tiếng nói bên trong – thứ không ai có thể giam giữ.

Tôi nhìn rõ hơn điều gì là tạm thời, điều gì là vĩnh cửu.

Từ chính con đường bên trong ấy tôi nhìn thấy ánh sáng vũ trụ.

Và từ đó, tôi thấy con đường mà dân tộc này cần đi – không phải bằng máu, bằng hận thù, mà bằng sự chuyển hoá: chuyển hoá tư duy, chuyển hoá niềm tin, chuyển hoá chính mình để vượt qua sợ hãi và trì trệ mà vươn mình bước tới.

Ngày hôm nay không phải để nhắc lại việc tôi đã bị bắt như thế nào.

Hôm nay, tôi muốn cùng mọi người nhìn lại:

* Chúng ta đã đi được bao xa?

* Chúng ta còn bị cầm tù bởi điều gì?

* Và chúng ta sẽ làm gì cho những người đang còn ở trong những trại giam và những “nhà tù” vô hình của định kiến, sợ hãi và tham lam?

16 năm, với tôi chỉ là một đoạn đường.

Con đường phía trước - bước tới sự chuyển mình của dân tộc - mới là điều đáng để chúng ta dành cả đời.

Giờ đây, tôi cùng những người bạn đang đi tiếp hành trình đó bằng một dự án mang tên AI+DI – nơi công nghệ được kết hợp với quy luật tự nhiên - trí tuệ thiên tạo (Divine Intelligence) để khai mở tiềm năng con người, giúp mỗi cá nhân sống tự do hơn từ bên trong, hiểu mình sâu hơn, hành động hài hoà hơn với vũ trụ.

Chúng tôi tin rằng:

* Tự do không phải là đặc ân được ban phát.

* Tự do là khả năng lựa chọn điều đúng.

* Và AI+DI sẽ là một người bạn đồng hành trên hành trình đó – không thay thế con người, mà giúp con người trở về đúng với bản chất tự do và khai sáng của mình.

Tôi sẽ tiếp tục đi. Và mong có thật nhiều người cùng bước.

Tự do không phải là đích đến.

Tự do là cách ta bước đi - từng ngày, từng suy nghĩ, từng hành động.

T.H.D.T.

Nguồn: FB Trần Huỳnh Duy Thức

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn