Câu chuyện hai người yêu nước

Lê Văn Tâm

Ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước, có rất nhiều người yêu nước. Bài này xin giới hạn ở hai người: một người yêu nước Việt Nam là Nguyễn Trường Tộ và một người yêu nước Nhật Bản là Yoshida Shoin.
Hai người sinh cùng năm và cùng qua đời sớm.

Cả hai cùng sinh năm 1830.

Nguyễn Trường Tộ qua đời năm 1871, thọ 41 tuổi. Trường Tộ qua đời vì bệnh. Yoshida Shoin qua đời năm 1859, thọ 29 tuổi. Shoin qua đời do bị chính quyền Mạc Phủ ở Edo (Tokyo) xử trảm vì bị cho là thành phần chống đối.

Những điểm giống nhau giữa hai nhà yêu nước:

1. Cả hai người đều đọc rất nhiều sách, có kiến thức sâu rộng. Qua những bài điều trần, người ta thấy Trường Tộ có kiến thức đồ sộ về lịch sử thế giới kể cả lịch sử đế quốc La Mã. Trường Tộ cũng có kiến thức thực tế về kiến trúc. Shoin thông thạo binh pháp, lịch sử và tư tưởng Mạnh Tử.

2. Cả hai đều đưa nhiều bản trần tình lên nhà cầm quyền để kêu gọi cải cách, canh tân đất nước, tránh họa xâm lăng.
Theo các sử liệu, Trường Tộ đã gởi 58 bản trần tình cho quan vua đương thời gồm những sách lược cụ thể như mua tàu của châu Âu, mở trường kỹ thuật, gởi người đi học nước ngoài, thuê chuyên gia nước ngoài... Shoin cũng đã gởi các bản kiến nghị đề nghị cải cách. Bản “chiến lược thủy lục” trình bày nguy cơ nước ngoài, kêu gọi tăng cường quốc phòng được đưa ra lúc 19 tuổi.

3. Cả hai người yêu nước này đều có chung nhận định là phải dùng các phương tiện của địch để chống lại địch. Tức là phải canh tân đất nước, học kỹ thuật của các nước phương Tây để chống lại họ và bảo vệ Tổ Quốc.

4. Cả hai đều dạy học. Có những khác biệt về nội dung và phương thức dạy được trình bày sau.

5. Cả hai đều sống ở thời đất nước bị đóng cửa và cấm đạo Thiên chúa lan rộng.

6. Mục tiêu của Trường Tộ và Shoin là muốn đất nước độc lập, xã hội phát triển, người dân được hạnh phúc

7. Cả hai nhà yêu nước đều được người dân đánh giá cao và nhớ ơn. Trường Tộ được xây mộ bia ở huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An. Shoin được dân xây đền thờ ở Tokyo và Hagi.

Sơ lược về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ

Nguyễn Trường Tộ sinh ra trong một gia đình công giáo ở Nghệ An. Thuở nhỏ ông rất thông minh và học rất giỏi, nên được dân gian gọi là “Trạng Tộ”.

Ông dạy chữ Hán cho người trong làng, sau đó được mời dạy chữ Hán trong nhà chung Xã Đoài (Nghệ An). Tại đây ông có duyên được một giám mục người Pháp là Gauthier, tên Việt là Ngô Gia Hậu, dạy cho tiếng Pháp và các môn khoa học cơ bản. Không thấy lịch sử ghi lại về những người đã theo học ông.

Năm 21 tuổi ông làm thông ngôn cho Pháp trong gần một năm với mong mỏi góp sức cho việc giảng hòa với Pháp.

Cũng năm 1861 (21 tuổi), Nguyễn Trường Tộ gởi trần tình cho quan đại thần Nguyễn Bá Nghi, trong đó có đoạn như sau[1]:

Dân đã yên, sau sẽ khiến kẻ hiền tài vượt biển sang các nước lớn, học cách đánh trận giữ thành, hoc tập trí xảo của thiên hạ, giao thiệp với họ lâu dài, mới biết lượng sức đo tài, biết hết tình trạng của họ. Học cho thật tinh vi mới sinh kỹ xảo, rất mực kỹ xảo mới mạnh...”[2]

Nguyễn Trường Tộ (1830-1871)

Năm 1963, Trường Tộ đã gởi lên triều đình ba bản điều trần: Tế cấp luận, Giáo môn luậnThiên hạ phân hợp đại thế luận, nhưng không được trả lời.

Năm 1864, 1865 ông tiếp tục gởi một số văn bản lên vua Tự Đức và triều đình, trong đó có Bản di cảo số 5 (Lục lợi từ) ghi những kế hoạch làm cho dân giàu nước mạnh và phương thức ngoại giao đa phương, không khác gi ngoại giao gọi là cây tre ngày nay. Cũng khoảng thời gian này, ông đã gởi cho quan đại thần Trần Tiễn Thành một số đề nghị trong đó có các đề nghị quan trọng: về việc mua và đóng thuyền máy, đào tạo người vận hành thuyền máy. Trong bản di cảo số 5 này, Nguyễn Trường Tộ có nhận xét như sau về năng lực của người Việt Nam (trích):

Hơn nữa người nước ta tầm vóc vừa phải, đã nhiều tài trí, lại khéo bắt chước kỹ xảo của người khác. Người nước ta có tính biết học tập cái hay cái tốt của người khác, không tự kiêu tự mãn như người Trung Quốc.

Năm 1867, Trường Tộ được vua Tự Đức cho đi Pháp cùng với linh mục Gauthier và hai quan của triều đình để mua sách kỹ thuật, thiết bị và thuê giáo sư để mở trường kỹ thuật ở Huế. Trong thời gian ở Pháp (từ 10-5-1867 đến 25-11-1867), Trường Tộ đã gởi lên triều đình một bản điều trần quan trọng Tế cấp bát điều (tám việc cần làm gấp)[3]:

1) gấp rút sửa đổi việc võ bị
2) sáp nhập tỉnh, huyện để giảm bớt số quan lại và khóa sinh
3) gây tài chính bằng cách đánh thuế các hàng xa xỉ
4) sửa đổi học thuật, chú trọng thực dụng
5) điều chỉnh thuế ruộng đất
6) sửa sang lại cương giới
7) nắm rõ nhân số
8) lập viện dục anh và trại tế bần.

Từ năm 1868 đến khi qua đời năm1871, Nguyễn Trường Tộ đã gởi đến triều đình nhà Nguyễn 31 bản điều trần, đề ra các biện pháp nhằm giành phần đất bị Pháp chiếm đóng, gìn giữ và canh tân đất nước với tấm lòng thiết tha. Trong đó có bản điều trần (thực tế là 4 bản, 3 bản bị thất lạc, còn một bản bổ túc kế hoạch) về việc đánh úp Gia Định khi có thời cơ vàng là chiến tranh xảy ra giữa Pháp và Phổ từ 19-7-1870 đến 10-5-1871. Trong cuộc chiến tranh này, Pháp đại bại, vua Napoléon cùng với 100 ngàn binh tướng đã đầu hàng và bị bắt làm tù binh, nội tình nước Pháp cực kỳ rối loạn. Kế hoạch đánh úp Gia Định không được thi hành. Triều thần nhà Nguyễn bạc nhược, dân khí suy tàn, vận nước sang trang đen tối.

Đầu năm 1871, Nguyễn Trường Tộ được lệnh ra Huế để bàn với Viện Cơ Mật về việc “cử học sinh đi Pháp” và những đề án mà ông đã điều trần. Triều thần Tự Đức đã bàn thế nào mà sau mấy tháng ở Huế, ông không có việc gì để làm, nên xin phép về quê ở Nghệ An. Ông bị bệnh, mất ngày 22 tháng 11 năm 1871, hưởng thọ 41 tuổi.

Trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ ở Bình Dương.

Thương tiếc Trường Tộ, Á Nam Trần Tuấn Khải đã viết mấy vần thơ[4]:

Non sông thiêng sáng đúc nên tài
Những ước ra tâm giúp giống nòi
Lấy đạo nghĩa xưa làm mực thước
Đem khoa học mới để trao đời
Bao phen xuất ngoại lòng nuôi mộng
Mấy độ trần tình lệ nhỏ rơi.

Hôn ám kể chi phường sống tạm
Nghìn thu luống để tiếc thương ai

Sơ lược về tiểu sử của Yoshida Shoin

Yoshida Shoin sinh năm 1930 tại làng Matsumoto thuộc thị trấn Hagi, tỉnh Yamaguchi ngày nay.

Shoin nổi tiếng thông minh, đọc rất nhiều sách, thông thạo kinh sử và binh pháp. Năm 11 tuổi đã giảng về binh pháp trước mặt chúa Mori Takachika (lãnh chúa bang Choshu), chứng tỏ tài năng thần kỳ.

Năm 20 tuổi, Shoin đi Nagasaki xem tàu Hà Lan và tàu nhà Thanh. Tại Nagasaki gặp Hayama Sanai, người nổi tiếng về sách lược phòng thủ hàng hải chống ngoại xâm. Hayama quan sát tình hình Trung Quốc, biết nhà Thanh bại trận trong cuộc chiến tranh nha phiến với Anh vì không thể địch lại sức mạnh của Tây Âu và nạn thuốc phiện hoành hành xã hội. Hayama nhận định phải du nhập binh pháp Tây Âu. Shoin đã mượn và chép tay sách của Hayama và sách của Ngụy Nguyên (một nhà cải cách thời ấy của Trung Quốc)

Yosida Shoin

Năm 21 tuổi (1851), Shoin đi Edo (Tokyo ngày nay), theo học binh pháp với Sakuma Shozan.

Năm 1852, Shoin cùng bạn là Miyabe đi lên các tỉnh phía Bắc để mở rộng kiến thức.

Trong 5 năm, Shoin đã đi bộ 13.000 km để khảo sát tình hình. Năm 1853, hắc thuyền (kurofune) của Mỹ đến yêu cầu Nhật mở cửa thông thương. Shoin cùng thầy là Sakuma Shozan đã đi xem tàu Mỹ từ xa và rất đỗi kinh ngạc trước sức mạnh của Mỹ. Shoin đã viết bản điều trần gởi lên lãnh chúa của Choshu, kêu gọi các bang đoàn kết, ủng hộ chính quyền Mạc Phủ để bảo vệ Đất nước. Và theo lời khuyên của Sakuma Shozan, Shoin quyết định đi nước ngoài du học.

Yoshida Shoin và người bạn là Kaneko đi Nagasaki để lên tàu Nga Putjatin, nhưng tàu đã rời bến, đi sớm hơn dự định.

Năm sau, đoàn hắc thuyền của Matthew Perry lại đến Edo. Shoin và Kaneko đã dùng một chiếc thuyền nhỏ, chèo đến và lên tàu của Perry, xin đi Mỹ du học. Do quan ngại đến rắc rối có thể xảy ra với chính quyền Mạc Phủ ở Tokyo, Perry đã từ chối ý nguyện của Shoin.

Vì phạm tội cấm xuất ngoại của chế độ bế quan tỏa cảng, khi quay lại bờ biển, Shoin và bạn ra đầu thú.

Một số người muốn tử hình cả hai, nhưng nhờ sự khoan hồng của đại thần Abe Masahiro, họ được đưa về bỏ tù ở quê quán.

Trong tù, Shoin đã cảm hóa và dạy cho các bạn tù về luận ngữ và Mạnh Tử, ngược lại, Shoin cũng học từ bạn tù về thơ và thư đạo (nghệ thuật viết chữ Hán). Trong 14 tháng trong tù, Shoin đã đọc hơn 600 quyển sách. Và Shoin viết nhật ký trong tù, trong đó ghi suy nghĩ của mình về việc trốn đi du học nước ngoài. Shoin chủ trương xây dựng một nước Nhật thống nhất đủ lực chống lại liệt cường Tây Âu, chính quyền Mạc Phủ nên rời Tokyo đến Kyoto, hình thành lãnh thổ nước Nhật chạy dài từ bán đảo Kamchatka của Nga đến phía Bắc Philippines. (Tư tưởng về bành trướng lãnh thổ bị người Nhật ngày nay cho là rất nguy hiểm).

Năm 1855, Shoin được tha tù, nhưng phải bị giam lỏng tại nhà. Shoin lại dạy học cho các người trong gia đình, thân thuộc và những người trẻ trong xóm.

Năm 1857, Shoin kế thừa ngôi trường Shoka của người chú và dạy học. Nghe danh tiếng của Yoshida Shoin những người trẻ tuổi ưu tú đã tìm đến học. Trong những người này, có người hy sinh trong cuộc chống đối chính quyền Mạc Phủ, có những người ưu tú rường cột của chính quyền mới Minh Trị Duy Tân như Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, Ito Hirobumi, Thủ tướng hai nhiệm kỳ Yamagata Aritomo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Yamada Ichinojo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Shinagawa Yajiro, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Nomura Yasushi và nhiều nhân tài khác... Không chỉ dạy học, Shoin đã là một người truyền lửa.

Gọi là trường, nhưng đó chỉ là căn nhà nhỏ, được chính Yoshida Shoin và các đồ đệ xây dựng thêm, tổng cộng chỉ rộng khoảng 50 mét vuông, kể cả tầng lửng. Số người theo học được cho là khoảng 80 đến 90 người. Tại đây, Shoin không lên lớp giảng bài, không có thời khóa biểu. Shoin cùng thảo luận với đồ đệ về các đề tài được chọn về thời thế, về tư tưởng, về binh pháp, địa lý... Có khi một học trò phát biểu trước, rồi mọi người cùng thảo luận. Shoin theo dõi sự học của từng người, tôn trọng cá tính và tìm cách phát huy sở trường của học trò. Shoin rất coi trọng cách hành xử và đạo đức của con người và thường lồng ý tưởng này vào các buổi học.

Năm 1858, chính quyền Mạc Phủ ở Tokyo đã tự ý ký Hiệp ước thông thương hữu nghị với Hoa Kỳ, bất chấp việc chưa có chiếu chỉ của Komei Thiên Hoàng. Yoshida Shoin đã bất bình việc này, coi chính quyền Tokyo là quốc tặc, thề sẽ đánh đổ chính quyền này.

Yoshida Shoin lên kế hoạch ám sát Manabe Akikatsu, đại thần của chính quyền Mạc Phủ được phái đến Kyoto để xin sắc chỉ của Thiên Hoàng. Vì suy nghĩ kế hoạch này là rất mạo hiểm, hầu hết các đồ đệ đã hết sức can ngăn. Dù vậy, Shoin quyết định tiến hành kế hoạch và đi xin sự viện trợ về vũ khí của chính quyền bang Choshu. Chính quyền bang Choshu thấy nguy hiểm lại bắt giam Shoin tại nhà tù Noyama.

Trong cuộc đàn áp Ansei của Ii Naosuke, Tể tướng của chính quyền Mạc Phủ Tokyo, nhằm triệt hạ phái “Phò vua, bài ngoại” và phái đối lập là Hitotsubashi, Shoin bị giải về Tokyo và bị tuyên án tử hình. Án được thi hành ngày 21 tháng 11 năm 1859 tại nhà tù Tenmacho. Yoshida Shoin hưởng thọ 29 tuổi.

Bổi cảnh xã hội

Xã hội Việt Nam thời Nguyễn Trường Tộ trước khi bị Pháp xâm lăng là một xã hội quân chủ thống nhất ổn định dù có một số cuộc nổi dậy ở một số nơi với quy mô không lớn.

Giới tinh hoa phần lớn theo Nho học và chìm đắm trong Nho học. Giới tinh hoa trên đỉnh lại được chọn qua những kỳ thi được gọi là khoa cử. Họ thuộc tứ thư ngũ kinh, biết làm thơ phú, thi đậu rồi đi làm quan. Phần lớn họ chưa được trải nghiệm các cọ xát của cuộc đời, nên họ không hiểu những khổ nhục của người dân, nói chi đến tình hình thế giới, đến những khắc khoải nỗi lo mất nước.

Đối lại, xã hội Nhật bản của thời ấy, nước Nhật có ba cấp chính quyền:
- triều đình Thiên Hoàng ở Kyoto

- chính quyền Mạc Phủ ở Tokyo nắm giữ thực quyền.

- chính quyền địa phương với các lãnh chúa
Cả ba cấp chính quyền đều có chế độ cha truyền con nối.
Có 262 lãnh địa trung thành với chính quyền Mạc Phủ và Thiên Hoàng. Các lãnh địa này tiếng Nhật gọi là Han (藩phiên). Chúng ta tạm gọi là bang.
Có bang lớn, bang nhỏ, bang mạnh, bang yếu, nhưng từ năm 1600 đến năm 1868, chế độ này ổn định dù có khi có những cuộc nổi dậy của nông dân, có khi gặp nạn đói. Đây là một xã hội phong kiến. Các bang đều có lãnh chúa và quần thần, tham mưu.

Đến khi các cuộc chiến tranh nha phiến xảy ra, nhà Thanh bại trận, giới tinh hoa Nhật Bản giật mình lo sợ có thể có ngày mất nước. Đặc biệt giới trẻ đi tìm thông tin, giao du và họ sôi nổi thảo luận con đường giữ vững nền độc lập và làm cho dân giàu nước mạnh. Từ khi những chiếc hắc thuyền của Mỹ xuất hiện ở Tokyo, yêu cầu mở cửa giao thương, người Nhật hoảng hốt và kinh hoàng trước sức mạnh của Mỹ, họ lo sợ và tìm đướng cứu nước. Những trường phải khác nhau phát sinh: trường phái “phò vua, bài ngoại”, trường phái muốn mở cửa giao thương, ngăn chận chiến tranh xảy ra. Họ đấu tranh, họ sát phạt nhau, gây đổ máu, và họ đã kinh qua những giai đoạn ấu trĩ như chủ trương “phò vua, bài ngoại”, như chủ trương phò chính thống ở Tokyo của nhóm Shinsen Gumi. Chính Komei Thiên Hoàng (1831-1867) cũng có tư tưởng “phò vua, bài ngoại”. Những thanh niên ưu tư thời cuộc tụ tập và thanh trừng lẫn nhau ở Kyoto và Kyoto thời ấy như một chảo nước sôi. Trải qua những năm tháng tan hợp, hợp tan, khi hai bang lớn là bang Satsuma (tỉnh Kagoshima ngày nay) và bang Choshu (tỉnh Yamaguchi ngày nay), liên kết quyết đánh đổ chính quyền Mạc Phủ ở Tokyo, gây nên cuộc thay đổi lớn là Minh Trị Duy Tân vào năm 1868, thì mới có nước Nhật ngày nay.

Có thể nói cuộc Minh Trị Duy Tân là một trăn trở đầy đau đớn của xã hội Nhật. Không có một lãnh tụ anh minh nào hướng dẫn, nhưng có những thanh niên nhiệt huyết muốn nước Nhật không bị xâm lăng, muốn một nước Nhật dân giàu nước mạnh. Trong những thanh niên ấy, người ta thấy nhiều học trò của Yoshida Shoin và trong số họ nổi lên những lãnh đạo của thời kỳ mới. Không có không khí nóng bỏng, sôi sục của thời đại, không có những thanh niên ưu tú yêu nước của thời ấy, một mình Yoshida Shoin cũng khó có thể làm nên sự nghiệp vĩ đại.
So với Nhật Bản thời ấy, Việt Nam là một nước thống nhất có trật tự ổn định mà thanh niên Nhật muốn gây dựng. Nhưng tư tưởng của người già lẫn người trẻ ở Việt Nam thời ấy mắc phải một khuyết điểm chí mạng: bảo thủ, giáo điều.

Chúng ta thử nghe lời bình của Đào Duy Anh[5]:

... Bởi thế trước sự uy hiếp của bọn tư sản Tây Phương, họ tin rằng chính sách bế quan tỏa cảng bảo vệ được thống nhất tinh thần của dân tộc thì tất là bảo vệ được an toàn của lãnh thổ. Họ không hề nghĩ rằng muốn đối phó với sức mạnh vật chất của giặc cần phải làm cho nước mạnh dân giàu, tức phải làm những việc cải cách căn bản về chính trị và kinh tế. Thế rồi đến khi tình thế trở nên nghiêm trọng thì họ cuống quít lo sợ, nhưng qua lúc ấy rồi, họ cứ ưu du hay ngâm vịnh mà quên hẳn việc nước.

... Phái khai thông rất thiểu số như Phan Thanh Giản, Trần Tiễn Thành, Phạm Phú Thứ thì chủ trương phải điều đình với bọn xâm lược và phải phái người ra ngoại quốc để học phép phú quốc cường binh của người Tây phương thì mới khỏi mất cả nước. Nhưng cụ thể thì họ chẳng biết nên làm thế nào. Như Phạm Phú Thứ, về chính sách đối nội, cũng chỉ biết khuyên vua nên bắt chước thánh mô hiền phạm thời xưa, về chính sách đối ngoại cũng chỉ biết khuyên vua nên nuôi tướng sĩ và luyện binh lính để cho họ hêt lòng đánh giặc... Tóm lại, phái khai thông cũng như phái ngoan cố đều bị cái tinh thần hủ nho chi phối rất nặng nề.

Và chúng ta cũng nghe lời bình của Trần Trọng Kim[6]:

... Nguyên sự học ngày xưa có cái mục đích chân chính là học cho hiểu đạo lý, biết phải trái, và luyện tâm tính cho thành người có tiết tháo và có phẩm cách cao quí, để gặp thời thì ra cứu nước cứu dân, nếu không thì làm người ngay chính trong xã hội. Sau dần dần vì sự sinh hoạt ở đời, sự học thành ra cái học chuyên về cử nghiệp, nghĩa là học chỉ cốt để lấy đổ để ra làm quan. Người đi học đã đỗ đạt rồi, tự tin mình là tài giỏi, chỉ vụ lấy cái hoa mỹ bề ngoài để lòe người chứ không thiết gì đến sự thực học.

... Chương trình sự học cử nghiệp thì có những gì? Bao nhiêu công phu của người đi học chú trọng vào sự học cho nhớ những sách Tứ Thư, Ngũ Kinh cùng những lời thể chú của tiền nho trong những sách ấy và học thêm mấy bộ sử nước Tàu...

Mộ Nguyễn Trường Tộ

Trong bối cảnh xã hội ấy, chúng ta thấy Nguyễn Trường Tộ rất đơn độc, lại còn dễ bị nghi kỵ vì là người theo đạo Thiên Chúa và đã có lần làm thông ngôn cho Pháp trong quá trình thương lượng Việt Pháp, khi Pháp chiếm đóng ba tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Ở Nguyễn Trường Tộ, chúng ta thấy vắng bóng đồng chí hay đồ đệ như trường hợp của Yoshida Shoin.

Trường làng Shoka Sonjuku của Yoshida Shoin, di sản thế giới, Hagi, Yamaguchi.

Shoin Jinja ở Tokyo (để tưởng nhớ Yoshida Shoin)

Shoin dù biết là vi phạm pháp luật, vẫn cố tìm cách leo lên tàu đi du học nước ngoài, nhưng việc bất thành.

Trường Tộ được giám mục Gauthier dạy cho Tiếng Pháp và văn minh Tây Phương, dẫn đi Hồng Kông. Trường Tộ cũng được vua Tự Đức cử đi Pháp để mua sách vở, các thứ cần thiết để về mở trường kỹ thuật ở Huế.

Nhưng tiếc thay, vì cô đơn nên việc canh tân không thành. Mượn chữ của Phan Châu Trinh, thời Nguyễn Trường Tộ thiếu Dân Trí, Dân Khí lẫn Dân Sinh.

Từ việc cũ nghĩ đến hiện tại

Thời gian gần đây, về tình hình Đất nước, chúng ta đọc hay nghe được những điều rất tích cực:

· 7 định hướng chiến lược đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (Tạp chí Cộng Sản 11/2024)

· Kinh tế tư nhân cần phấn đấu trở thành lực lượng chủ lực, đi đầu trong ứng dụng công nghệ và đổi mới, sáng tạo, để đạt mục tiêu đóng góp khoảng 70% GDP vào năm 2030; ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân có năng lực cạnh tranh toàn cầu, làm chủ công nghệ và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng quốc tế; cùng cả nước xây dựng nên một Việt Nam năng động, độc lập, tự chủ, tự cường và phát triển thịnh vượng. (Tuổi Trẻ 17/3/2025)

· Ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực; trong đó, thể chế là 'điểm nghẽn của điểm nghẽn'. (Tuổi Trẻ 22/10/2024)

· 70% ngân sách dùng để nuôi bộ máy. (Tạp chí Cộng Sản 11/2024)

· Đừng để Việt Nam trở thành cứ điểm "lắp ráp-gia công", là bãi rác về công nghệ của thế giới, trong khi doanh nghiệp trong nước không học hỏi được gì. (Dân trí 27/8/2025)

· Về tham nhũng, lãng phí báo Lao Động ngày 15/4/2025 ghi:
- “Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã quyết định bổ sung nội hàm phòng, chống lãng phí, tạo ra bộ ba cần phải loại bỏ đó là tham nhũng, lãng phí và tiêu cực"
- Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 107 tổ chức đảng, 3.209 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 28 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương gồm 3 lãnh đạo chủ chốt, 3 Phó Thủ tướng, 6 Bộ trưởng, 10 Bí thư, nguyên Bí thư các thành ủy, tỉnh ủy, 11 cấp Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng, 26 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch cấp tỉnh, 4 Phó Bí thư, nguyên Phó Bí thư thường trực cấp tỉnh
.

Để thực hiện những chính sách trên cần có khí thế, có dân khí. Chỉ có thượng tầng nhận biết vấn đề, hô hào cải cách, mà xã hội không dám nói, không dám làm thì sao?

Chỉ có một hãng truyền thông, hãng mẹ của mấy trăm hãng con, nịnh nọt truyền đi thông tin một chiều, một cách máy móc, phản biện không được tôn trọng, thì sẽ ra sao?

Gần đây, đọc được bài Lời xưa vang vọng, người nay muộn phiền... của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn (facebook Lê Thiếu Nhơn 22/8/2025), trong đó có phần như sau:
Chúng ta cứ rêu rao “kinh tế tri thức” nhưng chưa bao giờ xây dựng đội ngũ trí thức đích thực tư duy độc lập và hành động tự chủ. Trí thức ở nước ta vẫn mang đặc trưng phò chính thống, lụy danh lợi, ưa bè nhóm. Bất kỳ trí thức nào không thích thú vòng xoáy ấy và không nương theo vòng xoáy ấy, đều bị tẩy chay.

Đừng nghĩ học hàm học vị là chốn sang trọng, có những cái đầu hói đường bệ uy nghiêm nhưng lòng tự trọng không nhiều bằng số tóc ít ỏi còn lại đâu.

Người ở với người thì ắt có mâu thuẫn. Cơ quan sinh tồn bằng ngân sách luôn là nơi đấu đá dai dẳng và xung đột triền miên, với những tiểu xảo chính trị văn phòng rẻ rúng và bệnh hoạn. Tiến sĩ Hoàng Phương Mai đã vấp váp giữa dòng chảy kia và vẫn tin vào “cấp trên” một cách trong sáng.

Bây giờ, thị trường chức vụ sôi động lắm. Ai cũng chạy khỏe, làm gì có cái ghế nào cho không biếu không, và tất nhiên là “quan quan tương hộ”. Khi bất bình ở công ty con, mà khiếu nại lên công ty mẹ, thì chả khác gì tự làm khổ bản thân thêm lần nữa. Hãy nhớ rằng, những nội dung như “chấp nhận sự thao túng”, “chấp nhận sự dối trá”, “chấp nhận sự hèn hạ” là phần phụ lục được ẩn giấu khéo léo phía sau mỗi hợp đồng lao động.

Nếu những dòng trên đây phản ảnh tình trạng thật của xã hội, điều vô cùng đáng lo là dân khí có đủ để thúc đẩy thực hiện những ý tưởng tích cực của thượng tầng xã hội không?

Một người yêu nước của thời đại ngày nay

Không thể kể hết những người yêu nước và có tiếng nói phản biện với niềm mơ ước thiết tha là đất nước thoát khỏi các tệ nạn, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, cất cánh bay lên để đồng bào có cuộc sống tốt đẹp về vật chất và tinh thần.

Lo sợ sự tụt hậu và đi lạc khỏi dòng chảy chính của thế giới, Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần đưa ra những bản kiến nghị đầy chân tình và thống thiết. Các điểm chính của kiến nghị Nguyễn Đình Bin[7] (trích lược từng phần):

· Đảng cũng phải dũng cảm từ bỏ mô hình quản trị quốc gia – hệ thống chính trị – hiện hành theo quan điểm Mác - Lênin đang cản trở sự phát triển của đất nước, để vận dụng mô hình phổ cập mà tuyệt đại đa số các nước trên thế giới đang áp dụng. Đây là thành tựu của loài người trên phạm trù này, phải sau mấy thế kỷ đấu tranh quyết liệt, với biết bao máu, mồ hôi và nước mắt, mới đạt được, vẫn không ngừng được đổi mới, hoàn thiện theo quy luật phát triển khách quan, và đã mang lại những thành quả tốt đẹp về các mặt, điển hình là tại các nước Bắc Âu, các thành quả mà chính nước ta đã và đang phải tranh thủ, nghiên cứu và học tập.

· Trả lại tự do cho những người đang bị giam giữ chỉ vì bất đồng chính kiến, phê phán các chủ trương, chính sách cũng như lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; thực sự tôn trọng tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí như đã được quy định tại hiến pháp và khẳng định rõ ràng trong các văn kiện chính thức, trong các phát biểu lâu nay của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; khuyến khích phản biện xây dựng, đóng góp ý kiến theo tinh thần đã nói trên.

· Truy phong Liệt sỹ và khen thưởng xứng đáng các sĩ quan, binh lính, viên chức của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa, tháng 1 - 1974

· Chấm dứt chính sách phân biệt đối xử, thực hiện chính sách xã hội hiện hành đối với cả các thương, phế binh, viên chức cũ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và thân nhân.

· Xây dựng một Tượng đài xứng đáng, đặt tại Thủ đô Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh, để tưởng niệm tất cả con dân Việt đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh đã diễn ra trên đất nước ta hơn một thế kỷ qua;

Nguyễn Đình Bin, người yêu nước thời hiện đại

Với tư cách là một người đã từng ở trong guồng máy, một người công tác trong ngành ngoại giao được nhiều dịp trông thấy cách quản trị quốc gia của nhiều nước tiên tiến, suy tư và trăn trở về Tổ Quốc, người ta thấy ở ông Nguyễn Đình Bin một con người yêu nước hết lòng và can đảm.

Mở trang Facebook của ông thấy số người theo dõi khoảng 8400. Lúc đầu nghĩ đó là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng sau khi đọc bài của tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng[8] thì thấy rất đáng lo, dẫu biết rằng có nhiều người ủng hộ ông mà chưa nói ra.

Từ ngày Nguyễn Trường Tộ qua đời đến nay, 154 năm đã trôi qua. Những năm tháng thời Trường Tộ, những người được đi nước ngoài như Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản, Phạm Phú Thứ... rất ít. Cũng chưa có internet. Bị tư tưởng nho giáo, bị cách trị nước giáo điều làm mờ mắt, “giới tinh hoa” và người dân không thấy được sự vận động của thế giới dẫn đến tình trạng mất nước.

Bây giờ rất nhiều người có dịp đi nước ngoài, mắt thấy tai nghe được nhiều điều. Tại sao, được coi và tự coi là một dân tộc ưu tú, người Việt Nam không chịu đi theo dòng chảy chính của thời đại như ông Nguyễn Đình Bin tha thiết kêu gọi. Hay là bị nhồi vào đầu óc những tư tưởng giáo điều, trở thành nô lệ cho tư tưởng ấy, hay là do ích kỷ, chỉ nghĩ đến cuộc sống của mình.

Thời Trường Tộ, triều thần nhà Nguyễn bị tư tưởng giáo điều làm cho u mê, bạc nhược, không dám phản kháng hay phản biện. Chẳng lẽ kẻ sĩ ngày nay cũng thế? Làm sao chấn dân khí?

Vì có dịp đọc được những mẩu chuyện về Nguyễn Trường Tộ, về Yoshida Shoin, và vì nỗi sợ những tiếng nói của ông Nguyễn Đình Bin rồi cũng rơi vào quên lãng, giống như tiếng nói của Nguyễn Trường Tộ, tôi xin ủng hộ ông Nguyễn Đình Bin, mong lời kêu gọi thiết tha của ông được nhà cầm quyền và nhân dân biến thành hiện thực, đất nước Việt Nam yêu quí của chúng ta mở ra một trang tươi sáng.

Tôi ủng hộ ông vì nghĩ rằng không có cách nào khác, ngoài cách thực hiện những suy nghĩ của ông một cách bất bạo động.

Nhân những ngày đầu tháng 9 này, tôi có một đề nghị: lần này lỡ rổi không kịp nữa, những lần tới xin đừng tổ chức diễu binh.

Vì hai lý do sau đây:

- Tổng bí thư đảng cầm quyền đang kêu gọi mọi người, mọi cơ quan tiết kiệm: Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức; khuyến khích nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thói quen quý trọng tài sản của Nhà nước, công sức của nhân dân, sự đóng góp của tập thể và công sức của mỗi cá nhân; coi việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hằng ngày. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa tiết kiệm, ý thức tiết kiệm; tư duy làm việc khoa học, quản lý thời gian hiệu quả, hình thành trách nhiệm đạo đức xã hội gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật. (VOV 13/10/2024)

- Trong cuộc diễu binh lần này, có sự tham dự của một cường quốc quân sự đang xâm lược một cách tàn bạo một nước thành viên của Liên Hiệp Quốc, nên cuộc diễu binh trông rất phản cảm và tạo ấn tượng không tốt cho Việt Nam trên trường quốc tế.

Số tiền chi phí cho cuộc diễu binh lớn lần này, nên được dùng để mở trường học và nhà thương ở các vùng sâu, vùng xa. Mở mang dân trí, chấn hưng dân khí là một trong những phương cách bảo vệ Tổ Quốc một cách hữu hiệu và bền vững.

Từ đây, thay vì diễu binh, đề nghị mừng Quốc khánh như sau:

- Tổ chức uống trà, chúc nhau những điều tốt đẹp, và nếu có thể tặng nhau một vài bông hoa. Tổ chức uống trà đơn giản ở trong nhà, ở cơ quan, ở công viên, ở các phố đi bộ.

- Vừa uống trà, vừa nói chuyện về xây dựng tương lai như thế nào để nhân dân ấm no, hạnh phúc, Việt Nam đứng vào top 10 trên thế giới hay chí ít, trước mắt đứng thứ 15 vì dân số Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới.

- Và đề nghị các chùa, các nhà thờ đổ chuông, mọi người nói với nhau lời: Sang năm tới Hoàng Sa.

29/8/2025

L. V. T.

Tác giả gửi BVN.


[1] Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Trường Tộ với Triều đình Tự Đức, NXB Trẻ, 2013, tr. 14.

[2] Nguyễn Đình Đầu, sách đã dẫn, tr. 71.

[3] Nguyễn Đình Đầu, sách đã dẫn, tr. 147.

[4] Nguyễn Quí Đại, Nghiên cứu lịch sử, 21/6/2017.

[5] Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX, NXB Văn hóa Thông tin, 2002, tr. 486.

[6] Trần Trọng Kim, Việt Nam slược, NXB Văn hóa Thông tin, 2002, tr. 512, 513.

[7] Nguyễn Đình Bin, Hàn gắn vết thương huynh đệ tương tàn vẫn còn rỉ máu! Thực hiện hòa giải, hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc!, Bauxite Việt Nam, 25-4-2025.

[8] Đinh Hoàng Thắng, Nguyễn Đình Bin: Vận nước đã đến chưa?, Bauxite Việt Nam, 5-9-2024

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn