Soạn xong một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc trong 5 năm: một mục tiêu bất khả thi

Vũ Thanh Tâm

Nguyen Tan Dai

Nghị quyết đã ra, thì mọi thứ sẽ phải chạy theo, từ quốc hội tới chính phủ, từ luật tới các văn bản dưới luật. Khỏi cãi. Thời gian, công sức, trí tuệ... của bao nhiêu người suốt mấy năm phủi một phát thành sương khói. Mấy chục triệu đô vay nước ngoài vứt cái toẹt vào sọt rác; con cháu vẫn cứ phải trả đủ. Chán không buồn nói!

Trần Kiên

Cần gì biên soạn bộ sách mới cho tốn kém, cứ bê y nguyên bộ SGK cũ do NXB Giáo dục độc quyền biên soạn 10 năm trước sử dụng lại thôi vì mong ước lớn nhất của phụ huynh là em dùng lại được sách của anh chị cho "đỡ tốn kém" thì đâu quan trọng cập nhật mới đâu, do đó dùng lại sách cũ cũng không lạc hậu gì cả. Giáo viên đa số cũng không cần tập huấn lại. Vừa nhanh vừa tiết kiệm nhé.

Trương Văn Thương

Căn nguyên thất bại của giáo dục Việt Nam không nằm ở một ông bộ trưởng nào, mà nằm ở chính cơ chế chính trị hóa giáo dục. Khi giáo dục bị biến thành công cụ ý thức hệ và quản lý tập trung, nó không còn là nơi nuôi dưỡng sáng tạo, mà chỉ là cỗ máy sản xuất bằng cấp.

Gần đây chính phủ lại loay hoay việc bỏ cả đống tiền ra để soạn một bộ sách, dù đã chi cả ní tiền vào soạn 4 bộ sách vào năm 2018, để chống độc quyền. Trong khi các nước văn minh đều theo hướng một chương trình với hàng trăm bộ sách để giáo viên tự do chọn lựa. Thêm vào đó, Luật giáo dục đã có qui định về xu hướng "xã hội hóa giáo dục", để tránh độc quyền.

 

Thế là sắp "vứt vào sọt rác" chủ trương "Một chương trình, nhiều bộ sách"! Ngày 22/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo. Trong các nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Chính trị yêu cầu rà soát, đánh giá việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời bảo đảm cung cấp "một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc", và phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Nghe qua, đây là một chủ trương đầy quyết tâm. Nhưng với cá nhân mình nghĩ, điều này gần như không thể thực hiện được. Năm nay đã là 2025, lại còn là quý cuối năm. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, các thiên tài giáo dục phải xoay xong vốn, biên soạn xong một bộ sách giáo khoa thống nhất, phát hành rộng rãi và chuẩn bị cơ chế cấp phát miễn phí.

Để làm được điều đó, cần ít nhất ba yếu tố: kinh phí, đội ngũ, và thời gian.

1. Kinh phí: Khi triển khai Chương trình GDPT 2018, Bộ GD&ĐT từng dự toán cần khoảng 400 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để biên soạn bộ SGK của Bộ (số liệu từ báo Thanh niên 24.10.2023). Ngoài ra, Việt Nam đã định vay 16 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới dành cho việc này, nhưng cuối cùng không làm được (thông tin năm 2019). Giờ đây, để viết lại một bộ SGK mới đầy đủ cho cả 12 lớp, số tiền chắc chắn phải cao gấp nhiều lần. Dù ngân sách hay vay mượn, thì cuối cùng nhân dân vẫn phải gánh.

Sách giáo khoa hiện nay là các bộ sách xã hội hóa do ba nhà xuất bản và nhiều công ty sách tổ chức biên soạn, xuất bản, phát hành với số tiền trên 1.200 tỷ đồng – đây là tiền của nhà đầu tư chứ không phải tiền thuế dân đóng (số liệu được đưa ra trong phiên thảo luận Quốc hội năm 2023). Họ đã bỏ số tiền trên để soạn sách vì được kêu gọi biên soạn theo cơ chế một chương trình nhiều bộ sách và trước khi sách được sử dụng thì họ đã phải vượt qua các vòng thẩm định. Họ cũng phải vượt qua thử thách sống còn bằng việc thuyết phục được người dùng lựa chọn để không bị chết yểu (năm đầu tiên có 5 bộ sách nhưng 2 bộ đã chết yểu do ít địa phương chọn). Như vậy bỏ các sách này khỏi danh mục chính thức mà chỉ cho tồn tại như sách tham khảo thì ngoài khoản tiền biên soạn sách mới, liệu có phải đền bù 1.200 tỷ đồng thiệt hại cho các đơn vị trên hay không?

2. Thôi thì lạc quan cho rằng nước ta bây giờ giàu hơn lúc trước nên dư tiền cho việc soạn sách lẫn đền bù, thì lại đến đội ngũ: Việc soạn SGK cho chương trình 2018 đã huy động hàng nghìn nhà giáo, nhà khoa học, biên tập viên, chuyên gia minh họa. Nếu muốn có một bộ thống nhất trong 5 năm, phải huy động ít nhất vài nghìn người làm việc liên tục, trong khi hiện nay nhiều chuyên gia uy tín đã gắn với các bộ SGK xã hội hóa. Chọn làm sao để không xảy ra va chạm lợi ích giữa nhóm biên soạn này với nhóm biên soạn khác?

Lại tiếp đến chuyện tập huấn lại cho tất cả giáo viên trên toàn quốc. Cũng ít có nhiêu khê!

3. Thời gian: Từ biên soạn, thẩm định, thực nghiệm, chỉnh sửa đến in ấn, phân phối – tất cả quy trình nghiêm túc ít nhất cũng cần 6 năm (dựa trên thực tế từ 2018 công bố chương trình mới, đến 2024 mới hoàn tất việc thay sách ở tất cả các lớp, chưa kể lộ trình được chuẩn bị trước đó nhiều năm). Nay chỉ còn 5 năm, để xem kết quả cuộc chạy đua thần tốc này sẽ ra sao?

* Có người sẽ phản biện: “Thì cứ chọn một bộ trong số các bộ SGK hiện có, coi đó là bộ thống nhất”. Nhưng như thế, vẫn phải mua lại bộ ấy từ các nhà xuất bản xã hội hóa, và đồng nghĩa với việc phải đền bù thiệt hại cho những nhóm tác giả, đơn vị đã biên soạn các bộ khác. Không thể lấy công sức và trí tuệ xã hội hóa bỏ đi mà không bồi hoàn. Bài toán pháp lý và tài chính ở đây sẽ không phức tạp nếu thuyết phục được các nhà đầu tư hãy hy sinh tất cả những gì họ đã bỏ ra đi. Nghe thật lãng mạn!

Một yếu tố khác cần cân nhắc là tính pháp lý và nguy cơ độc quyền:

Theo Luật Giáo dục 2019 và Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội, nguyên tắc được xác lập rõ: một chương trình, nhiều sách giáo khoa. Mỗi môn học có thể có nhiều bộ sách, tất cả đều phải thẩm định theo chuẩn chương trình. Đó là giải pháp để chấm dứt độc quyền, tạo cạnh tranh lành mạnh, chấm dứt học vẹt, chấm dứt đề cương, học tủ, tôn sùng sách giáo khoa, chấm dứt não trạng lệ thuộc.

Nếu nay quay về một bộ SGK duy nhất, đồng nghĩa tái lập độc quyền. Quan trọng hơn, việc này đi ngược xu thế quốc tế. Không tính châu Âu châu Mỹ hay là miền Nam trước 1975, các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, thậm chí Trung Quốc – đều áp dụng “một chương trình, nhiều SGK”, chỉ còn rất ít nước khép kín như Triều Tiên mới dùng một bộ sách.

Trong khi giải pháp cho vấn đề gây nhức nhối hiện nay vốn cực kỳ đơn giản: Thay vì chiều theo dư luận, hãy nhìn vào các nguyên nhân chính gây nên bức xúc về nhiều bộ sách hiện nay để cải thiện.

Đề xuất “một bộ SGK thống nhất” phần nhiều xuất phát từ bức xúc xã hội: lo ngại loạn SGK, giá sách đắt, lỗi sai trong nội dung. Nhưng nếu chỉ để làm vừa lòng dư luận mà bỏ qua bản chất vấn đề, thì nguy cơ nền giáo dục sẽ bị hỏng trong trò chơi dân túy.

Điều cần làm không phải “xóa bỏ nhiều SGK”, mà là bóc tách đúng nguyên nhân thất bại của Chương trình GDPT 2018:

1. Khâu thẩm định và thực nghiệm SGK chưa kỹ lưỡng, dẫn tới lỗi sai gây dư luận.

2. Quản lý việc chọn sách chưa chặt, khiến rối tung rối mù và thay đổi xoành xoạch, phụ huynh bức xúc.

3. Công tác tập huấn giáo viên sơ sài trong bối cảnh dịch Covid phải tập huấn online khi các cô giáo vừa mở máy nghe vừa nấu cơm chăm con. Điều đó khiến nhiều thầy cô không đủ năng lực dạy theo tinh thần mới, dẫn tới dạy học vẫn rập khuôn.

4. Truyền thông thiếu hiệu quả, không giải thích rõ ràng để xã hội hiểu “chương trình là một, SGK chỉ là phương tiện minh họa”.

5. Quan trọng nhất là uy tín của ngành giáo dục đang giảm sút nghiêm trọng. Cả xã hội bức xúc vì nhiều tồn đọng của ngành giáo dục trong thời gian kéo dài như thi cử gian lận, dạy thêm học thêm tràn lan, nền giáo dục khoa cử thiếu thực tiễn... Sách giáo khoa chỉ là thứ dễ trút giận nhất. Nếu có chiều lòng dư luận, quay về 1 bộ sách mà không giải quyết các vấn đề trên thì người dân vẫn chửi tiếp chuyện khác mà thôi!

Vậy nên thay vì vội vã chiều dư luận cho êm chuyện, cần các giải pháp đúng hướng:

- Nâng chất SGK hiện có: Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật định kỳ, bảo đảm chất lượng đồng đều.

- Hỗ trợ sách cho học sinh nghèo ngay lập tức

- Đào tạo và trao quyền cho giáo viên nắm chắc chương trình, không còn lệ thuộc vào một cuốn SGK duy nhất.

- Truyền thông, giải thích rõ cho xã hội thấy nhiều SGK không gây bất công, vì chuẩn chương trình là thống nhất.

- Tập trung cải thiện các vấn đề ngổn ngang trong giáo dục. Khi trẻ em hạnh phúc đến trường, tự phụ huynh sẽ dễ dàng hợp tác với các chính sách cải cách.

P/s 1: Đây chắc là lần thứ n mình nói về việc chống lại 1 bộ sách độc quyền tri thức. Lần trước có bạn comment rằng mình "ủng hộ nhiều bộ sách là không đứng trên quan điểm của nhân dân". Một nhà quản lý giáo dục cũng ủng hộ nhiều bộ sách đã vào hỏi mình thật chua chát: "Chị em mình sao lại thành thiểu số thế này?"

Ngẫm về nỗi cô đơn của chúng mình, có là gì so với nỗi cô đơn của một Bộ trưởng phải giải trình suốt từ ngày nhậm chức chỉ vì 1 vấn đề này. Giải trình đi giải trình lại, không thuyết phục được cử tri, không thuyết phục được Quốc hội, không thuyết phục được Bộ chính trị. Nghĩ đến đó, thấy nhà giáo thật là thảm hại.

P/s 2: Hôm nay đứng nấu ăn với mẹ, mẹ lại ca điệp khúc: "Học lắm như mày cũng chỉ vô tích sự". Mình bèn nói rằng: chính vì học lắm nên con có thể đứng ngoài hệ thống nhà nước lẫn hệ thống làm công ăn lương, là một đứa không làm thuê cho ai mà tự nuôi nổi mình, dám nói dám làm.

Nếu còn là giáo viên trường nào đó, chắc giờ phút này mình đang lặng lẽ chuẩn bị cho một chặng đường thay sách mới. Nuốt vào trong bi hài của một kiếp giáo viên bị xoay như chong chóng trong trò chơi tít mù.

Nguồn: FB Vũ Thanh Tâm

Có thể là hình ảnh về ‎văn bản cho biết '‎ا THANHNIEN Bộ Chính trị yêu cầu có một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc Lê Hiệp lehiepthanhnien@gmail.com Thích 0 Chia sẻ Zalo Bộ Chính trị yêu cầu rà soát việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, tới 2030, miễn phí sách giáo khoa cho tất cả sinh.‎'‎

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn