Bài học “mất dạy” từ ngài Minh Tuệ

Lê Thọ Bình

Thời đại mạng xã hội đã sản sinh ra nhiều “hiện tượng”, mà phần lớn trong số đó chỉ là bong bóng rỗng ruột: to tiếng, lố bịch và chóng tàn. Trong cơn lốc ấy, có những người sẵn sàng làm mọi thứ để được chú ý, kể cả biến sự thô lỗ thành trò giải trí. YouTuber Tuyên gà là một ví dụ điển hình.

Mới đây, trong một đoạn clip lan truyền, anh ta đến gặp Ngài Minh Tuệ, vị sa di khất sĩ sống đời giản dị, khất thực, không màng danh lợi, và hỏi một câu không thể “ngang” hơn:

“Hôm qua mọi người nói con mất dạy. Thầy có thấy con mất dạy không?”

Người xem có thể ngỡ đây là một câu đùa, nhưng nó lại phơi bày trần trụi căn bệnh của thời đại: biến sự vô lễ thành nội dung, biến cái xấu thành phương tiện kiếm tiền. Và câu trả lời của Ngài Minh Tuệ đã trở thành cú “gậy ông đập lưng ông” nhẹ nhàng nhưng sâu cay:

“Con mong cho thầy khi nào cũng có dạy cả.”

Khi “mất dạy” trở thành chiêu trò:

Ở một đất nước coi trọng lễ nghĩa, trong một truyền thống Phật giáo coi “kính trọng” là nền tảng tu học, việc hỏi thẳng một bậc tu hành “con có mất dạy không” đã là một sự lố bịch. Nó không chỉ vô duyên mà còn tự hạ thấp nhân phẩm người hỏi.

Điều đáng nói là Tuyên gà không dừng lại ở việc “vô lễ một cách bản năng”, mà biến nó thành chiến lược câu view. Trong bối cảnh “thuật toán nuôi quái vật”, càng sốc, càng tục, càng dễ lan truyền. Nhưng càng lan truyền, cái trống rỗng bên trong càng hiện rõ:

- Nội dung không tri thức, không giá trị, chỉ còn trò hề mua vui rẻ tiền.

- Tôn giáo và tâm linh trở thành đạo cụ, không khác gì sân khấu để anh ta tung hứng.

- Bản thân người hỏi trở thành minh chứng sống cho hai chữ “mất dạy”, mà chẳng cần ai xác nhận.

Đó mới là sự bi hài: khi tự hỏi mình “có mất dạy không”, bạn đã trả lời rồi.

Câu trả lời của Ngài Minh Tuệ – khi trí tuệ cười vào sự lố bịch:

Trước sự ngông cuồng ấy, Ngài Minh Tuệ không phản ứng gay gắt, cũng không né tránh. Ngài chỉ nói:

“Con mong cho thầy khi nào cũng có dạy cả.”

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để “đánh gục” mọi cái ngông.

Vì sao?

- Thứ nhất, Ngài từ chối rơi vào bẫy đối đầu. Tuyên gà chờ đợi một lời xác nhận, một phản ứng, để có thêm “drama”. Nhưng Ngài Minh Tuệ trả lời theo cách khiến câu hỏi trở nên… vô nghĩa.

- Thứ hai, Ngài chuyển tâm thế từ “mất dạy” sang “có dạy”. Đó là tinh thần Phật pháp: không nhìn vào bóng tối để chê trách, mà hướng về ánh sáng để nuôi dưỡng.

- Thứ ba, Ngài nhắc khéo người hỏi: nếu quan tâm đến chuyện “dạy - mất dạy”, hãy mong cho thầy còn dạy. Khi thầy còn dạy, con mới có chỗ để học.

Ở đây, ta thấy rõ trí tuệ Phật giáo: dùng từ bi để hóa giải, dùng vô ngã để soi chiếu. Ngài không khẳng định ai mất dạy, ai có dạy, mà trao cơ hội cho người kia tự soi lại mình.

Câu chuyện này, suy rộng ra, không chỉ là cuộc gặp giữa một YouTuber và một vị sa di, mà là cuộc đối thoại giữa hai thế giới:

- Một bên là thế giới ồn ào của cái ngông ảo tưởng, nơi người ta làm mọi thứ để được chú ý, bất chấp giá trị thật.

- Một bên là thế giới tĩnh lặng của trí tuệ nội tâm, nơi mọi hành động đều xuất phát từ lòng từ và chánh niệm.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà sự vô lễ có thể “viral” nhanh hơn cả lòng tử tế. Nhưng chính vì vậy, những câu trả lời như của Ngài Minh Tuệ càng quý giá: nó nhắc ta rằng sự an nhiên mới là sức mạnh thật sự.

Thông điệp cho những ai “mất dạy” mà không biết:

Có người nói: “Tuyên gà hỏi thế để tự trào, đâu có gì to tát.” Nhưng trong Phật pháp, tâm và khẩu không tách rời. Lời nói phản ánh tâm thức. Một câu hỏi vô lễ xuất phát từ một cái tâm chưa được soi sáng.

Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: "Người ngu nghĩ mình trí. Kẻ trí biết mình ngu.”

Tuyên gà có thể nghĩ mình “thông minh, hài hước”, nhưng với cái nhìn Phật pháp, đó chỉ là sự “ngu ngạo mạn”. Và bài học dành cho chúng ta, những người đang sống giữa thời đại này: hãy biết khiêm cung trước sự tỉnh thức, đừng tự biến mình thành trò cười cho chính sự vô minh của mình.

Sự việc Tuyên gà hỏi “con có mất dạy không” rồi nhận được câu trả lời “con mong cho thầy khi nào cũng có dạy cả” là một tấm gương phản chiếu: một bên phơi bày sự trống rỗng, một bên tỏa sáng trí tuệ.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, chúng ta cần nhiều hơn những câu trả lời như của Ngài Minh Tuệ, để nhắc nhở rằng:

- Trí tuệ không ồn ào.

- Từ bi không cần phô diễn.

- Cái lố sẽ tự diệt trong ánh sáng của cái đẹp.

Và có lẽ, nếu Tuyên gà thực sự muốn biết mình “có mất dạy không”, anh ta chỉ cần tự vấn sau khi xem lại đoạn clip: ai đang được tôn trọng hơn, và ai đang tự biến mình thành trò hề?

Đến lúc ấy, anh ta sẽ hiểu lời Ngài Minh Tuệ không chỉ dành cho thầy, mà dành cho tất cả chúng ta:

Hãy mong cho nơi đâu cũng có người “có dạy cả”, để những cái “mất dạy” không còn đất sống.

Nguồn: FB Lê Thọ Bình

Có thể là hình ảnh về 8 người và xe môtô

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn