Quản trị quốc gia: Pháp luật hay Nghị quyết là nguyên tắc tối thượng?

Tô Văn Trường

Trong quản lý và điều hành đất nước, nguyên tắc bất di bất dịch là mọi hoạt động phải dựa trên Hiến pháp và Pháp luật. Đây không chỉ là thông lệ phổ quát của thế giới hiện đại mà còn là chuẩn mực được quy định ngay trong Hiến pháp Việt Nam. Thế nhưng, trong thực tiễn, nhiều khi xuất hiện sự lẫn lộn, thậm chí nhầm lẫn, giữa vai trò của nghị quyết và pháp luật. Tình trạng này phần nào bắt nguồn từ thói quen tư duy trong một thời gian dài, khi ý chí chính trị đôi khi được xem là đủ để triển khai mà không cần chờ đợi quy trình pháp lý phức tạp.

Nghị quyết có ý nghĩa gì và nó đứng ở vị trí nào trong hệ thống pháp lý? Làm thế nào để quản trị quốc gia hiệu quả trong bối cảnh chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới? 

Hiến pháp là tối thượng, không thể bị thay thế

Tại Việt Nam, từng có quan điểm cho rằng Hiến pháp – đạo luật gốc của Nhà nước chỉ đứng sau Cương lĩnh của Đảng. Cách hiểu này không chuẩn xác và dễ dẫn đến ngộ nhận nguy hiểm.

Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất, mọi văn bản khác, kể cả luật, nghị quyết, hay nghị định đều phải phù hợp với Hiến pháp.

Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo, nhưng sự lãnh đạo đó phải được thể chế hóa bằng Hiến pháp và pháp luật thông qua Quốc hội, chứ không thể bằng ý chí chính trị đơn thuần. Trong một nhà nước pháp quyền hiện đại, không có văn kiện chính trị nào có thể “đứng trên” Hiến pháp. Bởi nếu như vậy, tính tối cao của Hiến pháp sẽ bị phủ nhận, nguyên tắc thượng tôn pháp luật bị xói mòn, và nền quản trị có nguy cơ trở nên tùy tiện. Các quốc gia thành công như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc …đều cho thấy chính Hiến pháp, chứ không phải cương lĩnh chính trị, là trụ cột pháp lý bất khả xâm phạm.

Nghị quyết: Công cụ định hướng, không thay thế luật

Thực tiễn Việt Nam cho thấy nghị quyết tồn tại ở nhiều cấp độ với các chức năng khác nhau:

Nghị quyết của Đảng: Có vai trò định hướng chính trị, vạch ra chiến lược phát triển. Những định hướng này chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành luật và chính sách cụ thể thông qua cơ quan lập pháp.

Nghị quyết của Quốc hội: Là văn bản quy phạm pháp luật, nhiều khi có giá trị tương đương luật. Thông thường, Quốc hội ban hành nghị quyết để quyết định các vấn đề cụ thể như dự toán ngân sách, hoặc thí điểm những cơ chế, chính sách đặc thù, có thời hạn, trong khi Luật được dùng để quy định các vấn đề có tính phổ quát và ổn định lâu dài. Các nghị quyết này không chỉ là định hướng mà còn mang giá trị pháp lý buộc các cơ quan phải thi hành.

Nghị quyết của Chính phủ: Là công cụ để triển khai, tổ chức thực hiện pháp luật và nghị quyết của Quốc hội.

Điều cần nhấn mạnh là: nghị quyết ở bất kỳ cấp độ nào cũng không thể thay thế luật. Nó chỉ phát huy tác dụng khi nằm trong khuôn khổ pháp lý hợp hiến. Nếu quá lạm dụng, hoặc “nghị quyết hóa” mọi vấn đề, quản trị quốc gia sẽ rơi vào tình trạng hình thức, thiếu hiệu lực thực tế.

Minh chứng từ thực tiễn

Nhiều ví dụ cho thấy nghị quyết chỉ hiệu quả khi được luật hóa và triển khai nhất quán:

Kinh tế tư nhân: Nghị quyết 10-NQ/TW năm 2017 đã coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Nhưng phải đến khi Quốc hội sửa đổi Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và ban hành các nghị quyết về cơ chế đặc thù, doanh nghiệp mới thực sự được tháo gỡ rào cản.

Chuyển đổi số: Nghị quyết 52-NQ/TW năm 2019 đã tạo tiếng vang lớn. Nhưng chỉ khi Chính phủ cụ thể hóa bằng Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và các nghị định hướng dẫn, kết quả mới rõ rệt, với hàng triệu dịch vụ công trực tuyến được cung cấp.

Phát triển vùng: Nghị quyết 30-NQ/TW năm 2022 về vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đặt ra khát vọng mới. Nhưng thay đổi chỉ rõ nét khi Quốc hội thông qua các cơ chế ngân sách đặc thù, giúp dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được khởi công đúng tiến độ.

Những ví dụ trên chứng minh: Nghị quyết có vai trò khởi động, nhưng phải đi kèm luật hóa và cơ chế thi hành thì mới biến thành sức mạnh thực tiễn.

Nguyên tắc quản trị quốc gia hiệu quả

Để quản trị quốc gia hiệu quả, năm nguyên tắc sau cần được xác lập rõ ràng:

1. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật: Mọi quyết định, nghị quyết đều phải dựa trên Hiến pháp. Không cá nhân hay tổ chức nào được phép đứng trên Hiến pháp.

2. Đồng bộ giữa định hướng chính trị và thể chế pháp lý: Đường lối, chủ trương của Đảng phải nhanh chóng được thể chế hóa thành luật. Chính phủ triển khai chính sách phải đảm bảo đúng pháp luật, tránh tình trạng “sáng tạo” tùy tiện, làm sai lệch tinh thần nghị quyết.

3. Trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực: Quản trị hiệu quả không nằm ở số lượng văn bản, mà ở việc mọi cơ quan, cán bộ đều chịu trách nhiệm giải trình trước nhân dân và cơ quan giám sát, bảo đảm quyền lực được kiểm soát chặt chẽ.

4. Minh bạch và công khai: Mọi chủ trương, chính sách, ngân sách và kết quả thực hiện phải được công khai, minh bạch, để nhân dân, báo chí và xã hội giám sát. Đây là cơ chế quan trọng để củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

5. Lấy người dân làm trung tâm: Mọi chính sách, luật lệ phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích thiết thực của nhân dân. Một nhà nước pháp quyền hiện đại chỉ có thể bền vững khi gắn bó mật thiết với quyền con người, quyền công dân – “của dân, do dân và vì dân”.

Lời kết

Sức mạnh của quốc gia không nằm ở số lượng nghị quyết, mà ở chỗ mỗi nghị quyết được cụ thể hóa thành luật pháp và chính sách khả thi. Một nhà nước pháp quyền không thể vận hành nếu chỉ “nghị quyết hóa” mọi vấn đề.

Quản trị quốc gia hiệu quả là khi nghị quyết của Đảng trở thành định hướng, được Quốc hội thể chế hóa thành luật, được Chính phủ triển khai bằng hành động cụ thể, dưới sự giám sát của nhân dân và toàn bộ quá trình ấy đều đặt trong khuôn khổ Hiến pháp. Đó mới chính là nguyên tắc bảo đảm dân chủ, kỷ cương và phát triển bền vững.

Thông điệp cuối cùng

Năm nguyên tắc ấy chính là năm trụ cột của một nền quản trị quốc gia hiện đại: thượng tôn Hiến pháp, đồng bộ chính trị – pháp lý, trách nhiệm giải trình, minh bạch công khai và lấy dân làm trung tâm. Nếu kiên định và thực hiện nghiêm túc, đó sẽ là bảo đảm chắc chắn để đất nước ta đi tới dân chủ thực chất, kỷ cương vững bền và phát triển phồn vinh.

---

Nói thêm khi viết bài này: 

Nhận xét chung của nhiều bạn đọc là những bài có tính xây dựng, sâu sắc mà không chuyển tải rộng rãi đến lãnh đạo và công chúng thì làm sao phát triển?

Báo chí và bản lĩnh khai sáng: Giữ ghế hay giữ lòng dân?

Không phải ngẫu nhiên mà những chuyên gia kỳ cựu, từng nhiều năm trong bộ máy nhà nước, khi đọc bài viết “Quản trị quốc gia: Pháp luật hay Nghị quyết là nguyên tắc tối thượng?” đã khuyến cáo tôi: Bài cần được đăng trên báo Nhân Dân. Họ nhìn thấy ở đó tinh thần xây dựng, cách đặt vấn đề mạch lạc và lý giải thuyết phục, chạm đúng nguyên lý phổ quát của quản trị quốc gia: thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Đây cũng là thông lệ quốc tế, nơi mọi nền quản trị hiện đại đều đặt nền móng ở luật pháp chứ không phải nghị quyết.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Vi Khải đã bình luận thẳng thắn: “Cách đặt vấn đề  của anh rõ ràng – lý giải thỏa đáng, chuẩn với nguyên lý phổ quát của sự phát triển. Tôi qua tuổi 85 cũng từng ấp ủ, mơ ước có phông kiến thức rộng mở như thế này...”

Nhận xét chung của nhiều bạn đọc là những bài có tính xây dựng, sâu sắc mà không chuyển tải rộng rãi đến lãnh đạo và công chúng thì làm sao phát triển? Thực trạng báo chí đôi khi bị chính nỗi sợ “trói buộc” – kể cả báo Nhân Dân hay báo điện tử VNN để rồi đánh mất sứ mệnh tiên phong. Khi Tổng biên tập  chỉ lo “giữ ghế”, thì tờ báo khó có thể giữ được vai trò khai sáng. Một nền báo chí mà chỉ lo sợ mất lòng ai đó, cuối cùng sẽ mất đi lòng dân – vốn là chỗ dựa lớn nhất của báo chí.

Trong bối cảnh đó, may mắn là tôi vẫn có mạng lưới mailing list riêng của mình  được duy trì từ nhiều năm nay với đông đảo bạn đọc, trong đó có cả lãnh đạo cấp cao đương chức, đã nghỉ hưu, các nhà khoa học, trí thức, doanh nhân và người dân quan tâm đến thời cuộc. Chính nhờ vậy, những bài viết giàu tính phản biện xây dựng vẫn đến được với những người cần tham khảo. Trong khi đó, chức năng khai sáng của không ít tờ báo chính thống đang dần “lụi tàn”, khi chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn, sợ làm phật lòng ai đó.

Thế giới đã chứng kiến những bài học đắt giá. “The Washington Post” khi kiên trì phanh phui vụ Watergate đã góp phần làm trong sạch nền chính trị Mỹ. “The Guardian” của Anh khi công bố Hồ sơ Snowden đã khiến cả thế giới phải nhìn lại vấn đề quyền riêng tư và giám sát. “Le Monde” của Pháp nhiều lần đối diện với sức ép chính trị khi phanh phui các vụ bê bối tài chính, nhưng vẫn chọn đứng về phía sự thật.

Ở châu Á, cũng không thiếu minh chứng. Tại Hàn Quốc, báo chí điều tra vụ “Choi Soon-sil Gate” đã làm bùng nổ phong trào phản đối, dẫn đến việc Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất năm 2017. Báo chí không chỉ tường thuật, mà còn đồng hành cùng xã hội dân sự, trở thành một lực lượng thúc đẩy cải cách thể chế. Ở Nhật Bản, những phóng sự điều tra của “Asahi Shimbun” về vụ bê bối Moritomo Gakuen đã khiến chính phủ buộc phải thay đổi chính sách giáo dục và quản lý đất công. Cả hai trường hợp cho thấy, báo chí châu Á trong những thời điểm quyết định cũng có thể đứng lên để bảo vệ công lý, qua đó củng cố niềm tin của xã hội vào tiến trình dân chủ.

Báo chí Việt Nam từng có truyền thống rực rỡ như thế. Ngay trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, báo chí cách mạng không chỉ đưa tin, mà còn khơi dậy lòng tin, hun đúc tinh thần độc lập. Nhiều tờ báo đã đi vào lịch sử dân tộc như một phần của phong trào khai sáng và đấu tranh. Truyền thống đó càng đòi hỏi báo chí hôm nay không được lùi bước trước khó khăn. Những bài viết có tính cảnh báo, có chiều sâu khoa học, có tinh thần xây dựng nếu không được lan tỏa, thì thiệt thòi không chỉ là của tác giả đã phải vắt óc ra từng con chữ đắt giá, mà là của cả xã hội.

Đất nước muốn phát triển, không thể thiếu những ý kiến thẳng thắn. Muốn cải cách thành công, không thể né tránh tranh luận. Và muốn giữ được niềm tin của nhân dân, báo chí phải dám vượt qua nỗi sợ. Giữ ghế không phải là cứu cánh, mà giữ lòng dân mới là mục tiêu tối thượng. Một nền báo chí có bản lĩnh khai sáng, không chỉ bảo vệ lợi ích của nhân dân, mà còn là chỗ dựa tin cậy cho Đảng, cho Nhà nước trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới.

Bản lĩnh của báo chí hôm nay sẽ quyết định niềm tin của nhân dân ngày mai. Nếu không dám nói sự thật, báo chí sẽ tự đánh mất quyền tồn tại chính đáng của mình.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn