Cô giáo khiếm thị và cái màn hình Braille

Nguyễn Xuân Thọ

Lần này tôi đến nhà Lena (Tử Đinh Hương) vào lúc em vừa dọn xong căn nhà nhỏ sau khi thợ chữa mái tôn bị dột. Một mình thui thủi dọn vật liệu vương vãi từ tầng trên xuống tầng dưới thì người tỏ mắt như tôi cũng thấy mệt mỏi. Em nói rằng tháng Ba này anh Hùng ra tù, em sẽ đỡ cô đơn, vất vả.

Tù vì tội gì? Đầu năm 2021 suốt ngày đài báo kêu gọi tham gia bầu cử quốc hội. Hùng “Gàn” lên mạng kêu gọi mọi người tự ứng cử “dân biểu”. Thế là anh giáo quèn đi tù 5 năm. Mọi việc nặng nhọc trong nhà đè lên vai người phụ nữ khiếm thị với 2 con nhỏ. Tôi vẫn luôn hy vọng rằng trong những đợt ân xá ồ ạt nhân dịp 30.4 hay 02.09 vừa qua có Hùng. Giờ chỉ mong cậu được về ăn Tết với vợ.

Lena rất yêu nghề giáo. Từ nhỏ học trường khiếm thị em đã nguyện sau này sẽ dùng kiến thức của mình giúp các bé mù lòa. Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, nơi em đang làm việc là một trong những trường có truyền thống về giáo dục khiếm thị. Hiện trường có gần 2000 học sinh, trong đó là 157 em khiếm thị. Các cháu được xếp lẫn lộn với nhau để tạo ra sự hòa nhập trong sinh hoạt cũng như trong học tập. Mắt tỏ giúp mắt kém, mắt kém thúc đẩy mắt tỏ. Đó là mô hình giáo dục hòa nhập đang được phát triển toàn cầu.

Tôi vẫn còn nhớ hồi những năm 1960 hay đi qua trường Nguyễn Đình Chiểu ở đầu đường Nguyễn Thái học, Hà Nội, lúc đó là trường đầu tiên giảng dạy bằng chữ Braille[1] ở miền Bắc. Về sau thành phố cấp đất và quỹ Christoffel Blinden Mission (CBM)[2] của Đức đã giúp xây dựng một ngôi trường rộng rãi khang trang ở 21 Lạc Trung (Vĩnh Tuy), có cả ký túc xá cho học sinh khiếm thị và nhiều trang thiết bị xử lý chữ Braille. Những vật dụng như bảng bút chữ nổi, dụng cụ vẽ hình đến những chiếc máy tính có màn hình nổi, máy in chữ nổi không chỉ giúp học sinh khiếm thị có khá đầy đủ các loại sách giáo khoa và đồ dùng học tập, mà còn giúp tiếp cận tốt hơn với các môn học trước giờ chỉ dùng cho học trò sáng mắt, như môn hình học chẳng hạn. Máy đọc chữ Braille đã giúp các cháu dễ dàng hòa nhập với học sinh sáng mắt.

Ở Việt Nam cứ vài năm sách giáo khoa lại thay một lần. Mỗi lần thay sách như thế các nhà xuất bản ăn đậm ở tiền bán sách. Nhưng không ai làm sách cho người mù. Trường lại phải in lại toàn bộ sách giáo khoa chữ nổi. Việc này tốn công sức vô cùng. Mỗi môn học, như môn toán chẳng hạn: Chỉ cần hai quyển sách in cho cho hai học kỳ. Nhưng khi chuyển sang chữ nổi phải cần 8 – 9 quyển. Với môn Văn là 10 - 11 quyển, mỗi quyển nặng đến cả cân. Sách chữ nổi vừa nặng vừa chóng hao mòn nên chỉ 2 năm đã lại phải thay bộ mới. Như vậy mới thấy hết công sức của các thầy cô.

Nhưng trải qua thời gian các máy đó hỏng hóc và lạc hậu dần. Những chiếc máy in chữ nổi đã bị mòn. Sách giáo khoa và đề kiểm tra in ra nhiều khi bị mờ và mất chữ (vì những chấm nổi không còn hiện lên đầy đủ và đều đặn trên trang giấy nữa). Ba dàn máy tính để biên soạn tài liệu nay chỉ còn hai và đang dùng hệ điều hành Windows 7 (hệ điều hành này đã bị khai tử). Với hệ thống lạc hậu đó, mọi ưu thế của các phần mềm mới đều không tận dụng được. Khổ nhất là mấy chiếc màn hình nổi (Braille Monitor). Chúng chỉ có thể hoạt động với Window 7 (bản 32 Bit). Lena sợ nếu hai máy tính Window 7 bị hỏng thì hai cái màn hình nổi, chiếc cầu duy nhất đến với các phần mềm chữ Braille sẽ bị cắt. Mỗi lần đến dịp kiểm tra học kỳ của học sinh hay phải làm sách giáo khoa, bật máy lên là mỗi lần cô nín thở vì lo sợ nó không hoạt động được nữa. Nhóm kỹ thuật cố mọi cách duy trì hệ thống lỗi thời này. Nhưng tất cả đều lo lắng sẽ có ngày bó tay.

- Tại sao nhà trường không trình lên sở xin kinh phí để đầu tư mới? Trường trực thuộc sở cơ mà - Tôi hỏi.

- Vâng, kinh phí không thiếu ạ. Nhưng ban giám hiệu còn nhiều vấn đề khác phải giải quyết, chưa quan tâm đến việc giáo dục khiếm thị được.

Biết tôi có quan hệ với tổ chức CBM, Lena mạnh dạn viết một bức thư cá nhân nhờ tôi chuyển cho họ, mong được giúp đỡ.

CBM ở Bensheim biết tôi là người quyên góp truyền thống cho họ nên trả lời ngay. Thì ra CBM đã rời khỏi mọi dự án ở Việt Nam. Việt Nam về kinh tế đã khá hơn nhiều nước châu Phi đen, tuy nhiên tỷ lệ mù lòa vẫn còn cao. Điều đáng nói là sự quan tâm của chính quyền về việc này không thỏa đáng, quan liêu nặng nề. Họ không hề ngạc nhiên khi bức thư cầu cứu không đến từ sở giáo dục hay ban giám hiệu, mà từ cá nhân một cô giáo khiếm thị.

Là tổ chức chống mù lòa hàng đầu thế giới, CBM chỉ được phép tài trợ những dự án do chính họ xây dựng và thẩm định. Nay không có đại diện ở Việt Nam nên họ bó tay.

Tôi khuyên Lena đừng buồn. Tôi tin rằng cộng đồng mạng sẽ giúp các cháu có đồ học.

Mục tiêu:

Bước 1: Trước mắt là 2 chiếc màn hình nổi (Braille monitor) hiện đại để có thể làm việc trên các máy PC mới.

Bước 2: - Nếu có thêm kinh phí: 1 x Máy in chữ nổi

Các bạn có thể đóng góp thông qua mua sách “Xuyên qua mọi chiến tuyến” ở đây: https://tho-nx.github.io

Ai không thích đọc sách hoặc đã có sách có thể đóng góp riêng cho “Dự án Braille monitor” (Inbox Mesenger)

Xin cảm ơn.

Bài trước: https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/pfbid02n38cj2BFgxA4gAJZBzkD3d1bkV4te2PsdDkXhQ4ixDkWef9fTUGprNmdCA7r85w1l

---

[1]Louis Braille (1809-1852), giáo viên người Pháp, người đã phát minh ra chữ viết nổi dành cho người khiếm thị https://vi.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille

[2]Christoffel-Blindenmission do linh mục người Đức Ernst Jakob Christoffel thành lập năm 1908 để giúp đỡ người mù lòa toàn cầu. Năm 2024 CMB đã quyên góp được 342 triệu EURO để chi phí cho mục tiêu này. https://en.wikipedia.org/wiki/CBM_(charity)

Nguồn: FB Tho Nguyen

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn