Cơn cớ GIA ĐÌNH của PHAN THÚY HÀ

(Cuốn sách đứng đầu topten 5 năm 2020 - 2025 do Tuổi Trẻ Cuối Tuần bình chọn)

Dạ Ngân

Tràn ngập MXH tin tức ấy. Thời nay báo chính thống và MXH có lúc như thể đồng thanh tương ứng vậy.

Thầy Trương Quang Chế, cựu giảng viên Đại học Cần Thơ – bạn thiết của Thân - Ngân từ một xó ven Cái Răng msg cho tôi “Bà có thể tìm cách gởi cho tôi bản Gia Đình được không?” “Tôi có đây nhưng cho mượn chứ không cho luôn”. “Không, tôi chín mươi rồi, chỗ tôi ra bưu điện khó khăn lắm, gởi bản photocopy cũng được”.

Chỗ photocoppy quen thuộc, tôi thả ở đó rảnh thì ra lấy. Vi vu một tuần tôi mới tạt qua để phóng tới bưu điện luôn. Tin bất ngờ: “Chị Ngân, cuốn này hot quá trời, thấy trên mạng từ Tuổi Trẻ, mươi ngày sau tụi em đặt mua tận Hà Nội nhưng người ta báo hết sách rồi, bản photocopy trên A4 như tụi em làm cho chị đây mà họ tính bằng với giá sách. Kệ, miễn có để đọc là được. Mà hay thiệt, nhân thể tụi em đặt mua mấy cuốn khác cũng của tác giả nầy”. Nức lòng, tôi vù nhanh ra bưu điện kẻo ông bạn tôi ở Cần Thơ dài cổ chờ, vội đến mức quên chụp một bức ảnh mấy cuốn sách kia của Phan Thúy Hà trong tay người phụ nữ tiệm photocoppy.

-----

Tôi dành ra một tuần để đọc lại Gia đình. Phan Thúy Hà tặng tôi từ tháng 6/2023 (hầu như tôi chỉ mua cuốn thứ nhất Đừng Kể Tên Tôi 2017 và cuốn Những Ngày Tháng Năm gần đây - 5 cuốn ở chặng giữa, Phan Thúy Hà đều gởi tặng tôi, với sự trân trọng cảm động).

Đọc kỹ bởi sách của Phan Thúy Hà không thể đọc lướt hay đọc một lèo. Thuần ghi chép và ghi chép, mỗi cuốn là một mảng Ký ức, một khúc Lịch sử, một vùng đất Vết thương, một Bên hẳn để rồi lại có cuốn khác cho một Bên khác. Đây là một tác giả “có thể nhìn mặt mà bắt hình dong”, con gái Nghệ Tĩnh “ác chiến” khi người đó xác quyết và dấn thân. 7 cuốn, làm nên một Gương mặt riêng nổi trội cho nền Văn xuôi Việt Nam, khiến chính thống lẫy lừng như báo Tuổi Trẻ phải xếp (một cuốn) đứng đầu topten của 5 năm quan trọng vừa qua. Hởi lòng hởi dạ cho người đọc, cho bạn hữu và chắc chắn, là một ghi nhận quý báu với tác giả trẻ, lứa sau Nguyễn Ngọc Thuần - Nguyễn Ngọc Tư.

-----

Phần Cải cách ruộng đất (CCRĐ) ở Gia đình không gói trong mấy năm Cao trào – Sai – rồi Sửa sai. Tôi là con dâu Nghệ Tĩnh, đề tài ấy thường trực trong bữa cơm nhà tôi – giữa hai nhà văn của một phía với nhau; chuyện cứ đặc lên khi chúng tôi ngồi ở Hương Sơn - Hà Tĩnh, rồi nguội đi và sẽ lại nóng lên ở một chuyến đáo quê sau đó. Cứ thế, nó theo đuổi chúng tôi, từng nhịp, từng nhịp, không bao giờ ngơi hẳn, cho đến khi anh Thân mất thì…thì, lại xuất hiện trong bữa giỗ, trên bàn ăn hay bất kỳ buổi sum họp nào của gia tộc anh ấy, dù trong quê, dù ở Hà Nội hay Sài Gòn. Vết hằn ấy là một sự đánh động ghê gớm với cả quốc gia sau khi đất nước liền một dải, nó khiến người viết tận miền Tây Nam Bộ như tôi phải hốt hoảng nhảy lùi lại để xét; nó bỗng đẩy những ai có lương tri đứng lại với cái hố của vùng đất Nghệ - Tĩnh ghê gớm đó để lắng nghe, ngạc nhiên, đau đớn – và cuối cùng là nhu cầu nhận chân, tự thẩm, tự giải, tự ngấm.

-----

Phải có cái mốc cụ thể để tôi hình dung và nhớ cho dễ: Dường như Cái guồng đã bắt đầu từ trước chiến dịch Điện Biên Phủ, Giảm tô – Tăng thuế –  rồi Người cày có ruộng –  năm ấy Nguyễn Quang Thân còn tuổi thiếu niên. Sau đó các cố vấn TQ lộ diện, cùng với dân công Thanh - Nghệ - Tĩnh nức tiếng từng đoàn bất tận ra phía Bắc chuẩn bị cho đại Chiến dịch. Sau này anh Thân tôi hay dừng lại để lý giải với tôi: “Người ta cạn tàu ráo máng với tầng lớp có ăn có học để vỗ về số đông bần cùng đi theo, làm nên cuộc Cách mạng long trời lở đất. Sau 1954, bỗng cái trớn ấy thành “Chi bộ trong lòng địch cơ bản là người của địch” theo chỉ thị của các Cố vấn, rồi thì triệt để cải tạo ở khắp thành thị phía Bắc. Riêng Cải cách ruộng đất ở Nghệ Tĩnh, cái nôi Cách mạng, thực sự là kiểu triệu âm binh lên, một khi chúng hăng say đập phá thì không cách gì kiềm lại được, ấy là sự xổng xích của một lũ quỷ!”.

Nhà văn tương lai sống sót nhờ khi đó anh đang đi ngao du thủ đô mong gặp Bác Hồ - Tướng Giáp - và dáng Kiều thơm trong thơ Quang Dũng; anh đã thoát CCRĐ khốc hại ở quê nhờ một bức điện tín “Thân không được về quê, nhất định không được về, chờ yên đã”. (Bức điện ấy Anh giữ đến chết và tôi đang tiếp tục bảo quản đây, một ân nhân khuyết danh kỳ lạ). Cha Việt Minh gộc bị quản thúc ở Huyện, mẹ ở quê bị tịch biên tất cả, bị đưa vô tù khiến một bầy con bị tống ra đường. (Em Mai Hoa cáng đáng các em lếch thếch ra Vinh mua đầu chợ bán cuối chợ, khi đó em Hoài Nhân mới 4 tuổi). Gia đình cho thấy vô số cái chết, chết xử tử, chết đánh đập, chết đói chết bệnh chết tù. Mẹ anh Thân tôi nhờ nghe một quản ngục tốt bụng khuyên “không được bi quan” nên sống sót trong một năm ghê gớm ấy.

-----

Vậy nên vợ chồng tôi ít khi thống nhất với nhau về trang sử lớn của Thời đó. Anh Thân cả quyết “Pháp hiện diện thì không có Chín năm và rồi cũng không có Mỹ hai mươi năm sau”. Tôi cãi “Vì sao Pháp là cường quốc thực dân duy nhất dùng vũ lực quay lại thuộc địa?” “Em không biết Pháp từng chiến đấu với nhà Thanh để bảo vệ bờ cõi phía Bắc Việt Nam sao? Mà em sinh sau đẻ muộn, Lịch sử của mấy ông mình đâu có đưa chuyện đó vào Giáo khoa!” Nếu hôm ấy có các bạn Pháp cùng ngồi với chúng tôi thì họ sẽ ồ lên “Việt Nam kiên cường mà, đâu như Algeria mãi hai chục sau mới giành được độc lập!” Chuyện bắt đầu đi xa, thật là xa, được và mất, cái lý máu xương bằng mọi giá cho Độc lập. Nếu mẹ anh Thân còn sống, hoặc Cô Ràng tôi còn sống, hoặc như ngay hôm nay, thế kỷ 21 này, có em gái Mai Hoa của anh Thân trong bàn ăn thì nhớ đừng có động đến Con đường được dẫn dắt bằng các Idol của cô ấy cho dù hôm đó là giỗ Bà nội – người đã treo cổ tự vẫn hồi CCRĐ!

-----

Một lần, anh Thân chở tôi bằng xe máy đi vào một xóm trong núi của Hương Sơn (tôi xin không nói tên ra đây). Qua những vạt đồng của thung lũng – nơi từng máu xương oan khuất của bao nhiêu trí thức, điền chủ, phú nông, trung nông yêu nước trong CCRĐ, lúa phì nhiêu lạ thường, bọn trâu đen bóng cũng lạ thường. Thi thoảng một vài người vác nông cụ nép bên đường “Chào ông” để xe máy chúng tôi đi qua. Anh Thân nói nhỏ với vợ “Đó là con cháu những gia đình từng là lão bộc của ông bà cha mẹ anh”. Xóm anh hướng tôi vào có Nhà thờ, nghĩa là xóm ấy dân Công giáo mà trong Gia đình của Phan Thúy Hà, dường như người bên đạo không theo Đội để đấu đá, xỉa xói, chửi bới, giết chóc đối tượng họ thanh trừng.

Một khuôn vườn đẹp như cổ tích. Cây sao, cây mít, cây trám, cây bưởi cây khế, thảy đều nhiều tuổi như anh Thân tôi. Và giếng nước với khuôn giếng và thành giếng nguyên vẹn xưa. Có cảm giác ở đây cũng không hề hấn gì khi gió Lào. “Vườn nhà nội của anh ngày xưa như này. Giờ em thấy đó, phế tàn hết. Đây là nhà vườn người trong họ của anh, hầu như không tổn thương chi. Chiến tranh bom đạn Mỹ có chà xát, cũng không tan nát bằng tự tay người tại chỗ đập phá. Đây là bằng chứng để em thấy, có Chúa thì satan sẽ chùn bước”.

-----

Sau năm 2000, người ta im lìm đền bù thiệt hại cho những gia tộc tổn thất trong CCRĐ. Một suất 500.000đ. Bà Nội anh Thân tuẫn tiết, 6 người con được “đền bù” 3 triệu. Khi ấy cô Út của anh Thân còn khỏe, đang sống ở quê, đã thay mặt gia tộc đi nhận tiền. Anh Thân tôi ngồi lặng đi rất lâu, không nỡ nói O ơi, sao O không bàn với cháu, đáng gì báu gì mà đi nhận O ơi? (Cũng như anh ấy nhất định không đi làm thủ tục truy lĩnh phần tham gia Việt Minh trước 1945 của ba Nguyễn Quang Tấn, phải, anh nhất định không cần cái đó). Việc nhận đền bù đã lỡ ra, lập tức anh ấy vô phong bì mỗi suất 500.000đ, con ruột ai còn sống thì nhận, ai đã mất thì cháu trưởng nhận. Chú Nguyễn Quang Lưu của chúng tôi ở Pháp khi ấy còn sống, anh cũng tìm cách gởi nguyên tờ 500.000 VN đồng cho Chú, anh bảo chẳng để làm gì nhưng Chú cần biết họ đền bù vậy đó.

-----

Rồi cũng qua đi. Nhưng có những điều thời gian, bụi bặm và rác rưởi lấp lên chứ không thể qua đi dễ dàng. PHAN THÚY HÀ không đào bới, cô ấy chỉ phục dựng để lớp lớp hậu sinh biết, thay cho những trang Sử không tìm thấy bất cứ đâu, Bảo tàng hay Sách giáo khoa. Bởi vậy, nó được bình chọn là cuốn sách Số Một trong vòng 5 năm, chứng tỏ xã hội đã trưởng thành lên nhiều, đã bình tâm và dám nhìn thẳng vào những Vết thương không được xử lý cho nó lành lặn trong lẽ phải.

Lịch sử như một cỗ xe. Ở những bước ngoặt kinh hồn, ai đoạt lấy tay lái thì sau rốt sẽ được dư luận ghi nhận, có vinh danh và đương nhiên, có cả phán xét, luôn luôn là vậy. Bởi vì đó là vận mệnh của muôn người, của một dân tộc, một quốc gia.

Tôi ít hơn chồng tôi một thế hệ, xét về tuổi. Chúng tôi không hoàn toàn đồng thuận với nhau, nhất là ở thời điểm người Pháp nên ở lại hay đến lúc phải bật đi. Thế nhưng 100 năm của họ ở trong anh Thân tôi thì là may mắn của tôi: nền tảng tri thức, hiếu ngoại ngữ, đọc nhiều, tự luận say mê, biết ăn biết nói và biết sống. Hương Sơn ở trong tôi không vì những trang của Gia đình mà tôi e sợ.

Chuyện bể dâu này có ở mọi nơi, trên đất nước quá nhiều binh đao của chúng ta, biết thêm để mà xót thương nhiều hơn, cho dù đọc bất kể cái gì cũng khiến mình gập xuống rất lâu, tưởng không sao đứng lên bình thường được. Anh Thân tôi khăng khăng: “Những việc quá tay ấy thực sự không cần, ai xui ai giục mà chỉ mấy năm họ làm tan nát hết địa tầng – gốc rễ hàng mấy trăm năm sâu sắc của Văn hóa Việt Nam!”

D.N.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Phan Thúy PhanThúyHà Hà GIA ĐÌNH NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NU NỮ PHUNUVIỆTNAM NUVI OVI VIỆT NAM NU'

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'PhanThúyHà Phan Thúy Hà GIA ĐÌNH Kinh tặngó Da Ngân qur Phan Thuy Hà Hà Nôi- HNôi- - 6. 2023 NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ NHÀXUÁTBANPHỤNÜVIỆTN VIỆT NAM'Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản

Nguồn:  FB Dạ Ngân

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn