“Giá như…” – Nỗi niềm người dân quê lúa từ thực tiễn sau cuộc sáp nhập lịch sử

Tô Văn Trường

Từ câu chuyện của Thái Bình - Hưng Yên, chúng ta thấy rõ một nguy cơ mang tính hệ thống. Nếu sáp nhập chỉ dừng lại ở phép cộng cơ học về địa giới mà thiếu cái nhìn biện chứng về kinh tế - xã hội, chúng ta sẽ đối mặt với lãng phí kép: Vừa lãng phí tài sản công hiện hữu, vừa tốn kém ngân sách xây mới, trong khi động lực phát triển lại bị triệt tiêu.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, việc sáp nhập tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên được xác định là một quyết sách lớn, nhằm mở rộng không gian phát triển, tái cấu trúc nguồn lực, tạo dư địa tăng trưởng mới và nâng cao vị thế vùng trong bối cảnh cạnh tranh phát triển ngày càng gay gắt. Về tầm nhìn chiến lược, đây là chủ trương thể hiện tư duy đổi mới mạnh mẽ trong quản trị quốc gia, phù hợp với xu thế chung và đáng được ghi nhận.

Tuy nhiên, từ góc nhìn thực tiễn triển khai đặt trong viễn cảnh năm 2025 bên cạnh những kỳ vọng chính đáng, quá trình sáp nhập này cũng đang gợi lên không ít trăn trở trong lòng người dân quê lúa Thái Bình. Là vùng đất hiếm hoi tồn tại bền bỉ như những “đốt tre” vững chắc, giữ nguyên tên gọi và tư cách hành chính qua hơn 130 năm thăng trầm lịch sử, Thái Bình đang đứng trước nguy cơ khép lại một trang sử đặc biệt của mình. Và chính từ đây, trong tâm thức nhiều người dân, hai chữ đầy day dứt bắt đầu vang lên: “Giá như…”.

Điều khiến người dân Thái Bình trăn trở, thậm chí bức xúc, không nằm ở bản thân chủ trương sáp nhập, mà ở phương án tổ chức thực hiện sau sáp nhập – nơi đang bộc lộ những nghịch lý cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn và cầu thị.

Nghịch lý “ngược dòng” trong quy hoạch không gian

Giá như khi sáp nhập, dù tỉnh mới mang tên Hưng Yên, nhưng trụ sở hành chính được đặt tại thành phố Thái Bình, thì bài toán sẽ trọn vẹn cả lý lẫn tình.

Thứ nhất là vị thế đô thị. Thành phố Thái Bình là đô thị loại II, sở hữu quy mô dân số và diện tích tự nhiên vượt trội so với Hưng Yên (hiện là đô thị loại III).

Thứ hai là tầm nhìn chiến lược. Có ý kiến cho rằng Hưng Yên gần Thủ đô Hà Nội nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, trong tư duy kinh tế hiện đại, hướng biển mới là không gian sinh tồn và bứt phá. Thái Bình sở hữu lợi thế cửa ngõ ra biển, mở ra không gian logistics, năng lượng và kinh tế biển – điều mà một tỉnh nội đồng không thể bù đắp. Việc dời trung tâm điều hành xa rời “mặt tiền biển” để co cụm về vùng nội địa là một bước đi ngược với xu thế phát triển.

Thực tế hạ tầng cũng chứng minh sự “lệch pha” này. Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2030) vẫn phải tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thái Bình cũ. Chi tiết ấy tự thân nó đã phơi bày sự trớ trêu: nơi có điều kiện vật chất tốt hơn lại trở thành “hậu phương”, trong khi “bộ não” điều hành lại đặt ở khu vực còn nhiều hạn chế.

Hệ quả nhãn tiền là sự hoang lạnh của phố Lê Lợi – trục đường trung tâm Thái Bình. Những công sở từng bề thế như Sở Công thương, Sở Tài chính… nay “cửa đóng then cài”, xuống cấp từng ngày. Đây không chỉ là nỗi xót xa cảm tính, mà là sự lãng phí tài sản công khổng lồ đã được cảnh báo nhưng chưa được cân nhắc thấu đáo.

Không dừng lại ở cấp tỉnh, tư duy “tận dụng cơ sở vật chất cũ” một cách cơ học còn lan xuống tận cấp xã – cấp hành chính gần dân nhất. Sau sáp nhập, thay vì quy hoạch một trụ sở hành chính tập trung, đồng bộ và thuận tiện, nhiều nơi lại rơi vào tình trạng phân tán: bộ phận tiếp dân đặt tại xã cũ này, tư pháp – hộ tịch ở xã cũ khác, còn lãnh đạo lại làm việc ở một điểm thứ ba. 

Cách làm tưởng như tiết kiệm ấy thực chất đang gây lãng phí kép. Một mặt, các trụ sở cũ không đủ công năng vẫn phải duy tu, bảo vệ; mặt khác, người dân phải đi lại nhiều nơi để hoàn tất một thủ tục hành chính đơn giản. Với người già, người nghèo, nông dân và ngư dân vùng ven biển, mỗi lần “chạy thủ tục” là một lần tốn kém thời gian, chi phí và sức lực. Nếu sau sáp nhập, cấp xã lại trở nên xa dân hơn, phiền hà hơn, thì mục tiêu cải cách hành chính và phục vụ nhân dân rõ ràng đang bị phản tác dụng.

Hình ảnh: Trường quay hiện đại của Đài phát thanh - Truyền hình Thái Bình phục vụ các sự kiến lớn của tỉnh đã bị “khai tử” .

Hệ lụy về con người và “sức khỏe” bộ máy hành chính

Bên cạnh những công trình “chết”, là nỗi niềm “sống” của đội ngũ cán bộ, công chức.

Sau sáp nhập, hàng ngàn con người phải bắt đầu ngày mới phải thức dậy từ khoảng 5 giờ sáng để chuẩn bị di chuyển quãng đường dài từ Thái Bình sang Hưng Yên và trở về khi trời đã tối mịt.

Vấn đề không chỉ nằm ở sự khác biệt văn hóa vùng miền hay thói quen sinh hoạt, mà cốt lõi nằm ở sự bào mòn thể chất và tinh thần. Một bộ máy hành chính không thể vận hành thông suốt và sáng tạo khi “những bánh răng” của nó luôn trong trạng thái mệt mỏi vì di chuyển, ức chế vì điều kiện làm việc thiếu thốn hơn nơi cũ. Nếu không có giải pháp căn cơ, sự suy giảm năng suất lao động và chảy máu chất xám là điều khó tránh khỏi.

Khi “tiếng nói” và niềm tự hào bị giải thể

Nỗi đau lãng phí hiện hình rõ rệt nhất tại Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình. Tòa nhà 9 tầng với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, từng là biểu tượng của truyền thông hiện đại, nay bị “khai tử”.

Việc tháo dỡ thiết bị, chuyển về cơ sở mới chật chội không chỉ gây lãng phí vật chất (khi phần lớn thiết bị không đồng bộ, không thể tái sử dụng), mà nguy hại hơn là làm mất đi tiếng nói đặc thù của một vùng biển. Ngư dân Tiền Hải, Thái Thụy cần một kênh thông tin thấu hiểu con nước, luồng lạch và bão tố của riêng họ – điều mà một đài phát thanh ở vùng nội đồng khó có thể phản ánh kịp thời và sâu sắc.

Cùng chung số phận là niềm tự hào thể thao. Đội bóng chuyền nữ Thái Bình – nhà vô địch quốc gia 2022 – đang đứng trước nguy cơ có thể bị xuống hạng. Việc đội trưởng Nguyễn Thị Uyên rời đi là minh chứng buồn cho cơ chế đãi ngộ và sự quan tâm bị san sẻ. Nhà thi đấu 700 tỷ đồng chứa 4.950 khán giả nguy cơ bỏ hoang là một “bia mộ” khác cho sự lãng phí.

Với người quê lúa, nỗi niềm còn nằm ở một thực tế rất buồn: sau sáp nhập, không ít trụ sở hành chính to đẹp, hoành tráng được giao lại cho các xã nhưng rồi bỏ không, bởi chẳng đơn vị nào đủ khả năng gánh chi phí vận hành điện sáng, điều hòa trung tâm, thang máy. Ngay cả mong muốn tận dụng cho giáo dục hay y tế cũng gặp vô vàn trở ngại khi công năng sử dụng hoàn toàn không phù hợp; còn cải tạo lớn thì chi phí chẳng khác nào xây mới, vừa lãng phí ngân sách, vừa xót xa cho những công trình còn rất mới.

Lời kết: Đừng để “Giá như” thành lời than vãn muộn màng

Ngay từ khi xuất hiện những thông tin ban đầu về việc sáp nhập Thái Bình vào Hưng Yên, tôi đã chủ động viết bài góp ý, trong đó nêu rõ quan điểm: nếu tỉnh mới mang tên Hưng Yên thì thủ phủ hành chính nên đặt tại Thái Bình, trên cơ sở những ưu việt cả về tình và lý đã được phân tích cụ thể. Ý kiến phản biện này đã nhận được sự quan tâm của TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, và được ông chuyển tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Phản hồi từ phía Bộ Nội vụ cho thấy đây là vấn đề đáng suy ngẫm, song cũng khẳng định rằng quyết định cuối cùng thuộc về cấp có thẩm quyền cao hơn.

Từ câu chuyện của Thái Bình - Hưng Yên, chúng ta thấy rõ một nguy cơ mang tính hệ thống. Nếu sáp nhập chỉ dừng lại ở phép cộng cơ học về địa giới mà thiếu cái nhìn biện chứng về kinh tế - xã hội, chúng ta sẽ đối mặt với lãng phí kép: vừa lãng phí tài sản công hiện hữu, vừa tốn kém ngân sách xây mới, trong khi động lực phát triển lại bị triệt tiêu.

Phát triển bền vững không chỉ là những con số tăng trưởng trên báo cáo, mà phải được đo đếm bằng hiệu quả sử dụng nguồn lực và sự đồng thuận của lòng dân.

Lắng nghe những tiếng thở dài “giá như” hôm nay không phải để bàn lùi, mà để hành động quyết liệt hơn cho hiện tại. Cần một cơ chế quy hoạch và giám sát chặt chẽ hơn, để những công trình trăm tỷ, nghìn tỷ không trở thành phế tích, và để niềm tin của nhân dân không bị xói mòn trong những cuộc chuyển giao hành chính.

T.V.T.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn