Công nhận Nhà nước Palestine là biểu tượng chính trị hay bước ngoặt cho hòa bình?

Đỗ Kim Thêm

Bối cảnh

Trong nhiều thập niên qua, giải pháp hai nhà nước luôn được xem là phương án khả thi nhằm mang lại hòa bình cho khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Gần đây, cuộc tranh luận về việc công nhận nhà nước Palestine đang có những chuyển biến mới khi Pháp và Ả Rập Xê Út tổ chức một hội nghị quốc tế tại New York, ngay trước thềm Đại hội thường niên của Liên Hiệp Quốc.

Ein Bild, das Karminrot, Karte, Flagge enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Cho dù động thái công nhận của cộng đồng quốc tế hầu như được thúc đẩy bởi phản ứng trước các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza và mang tính biểu tượng, nhưng người dân Palestine vẫn có thể nhờ thế để thắp lên hy vọng cho tương lai đất nước. Nổi bật nhất là lời tuyên bố công nhận của Thủ tướng Anh Keir Starmer, tiếp sau là Canada và Úc. Nhiều quốc gia khác – bao gồm cả Pháp, Bỉ, Luxembourg, Andorre, Malta và Saint-Marin – cũng sẽ quyết định tương tự. Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn giữ lập trường kiên quyết chống đối và Đức cũng thận trọng hơn khi cho rằng việc công nhận chỉ nên diễn ra sau khi hai bên đạt được một hòa ước. Liệu trào lưu này là biểu tượng chính trị hình thức hay là bước ngoặt đích thực mang đến hòa bình?

Vai trò chủ động của Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định việc công nhận Palestine phản ánh đúng theo truyền thống lịch sử của Pháp trong việc xây dựng một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông và đồng thời cũng là một phản ứng trước mắt để cải thiện thảm hoạ nhân đạo tại Dải Gaza. Ông cho rằng việc thành lập Nhà nước Palestine sẽ góp phần củng cố cho an ninh khu vực, với điều kiện tiên quyết là phi quân sự hóa và công nhận toàn diện Israel. Pháp cũng kêu gọi ngừng bắn, thả con tin và tăng cường viện trợ nhân đạo.

Phản ứng gay gắt của Israel

Ngược lại với thiện chí của Pháp, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên án động thái công nhận, cho rằng đây là “phần thưởng cho khủng bố” và cảnh báo nguy cơ hình thành một nhà nước ủy nhiệm của Iran. Ông lo ngại rằng một Nhà nước Palestine trong điều kiện hiện tại có thể trở thành bệ phóng cho các hành động  chống lại Israel và sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa sau khi từ Mỹ trở về nước. 

Trong bối cảnh nay, các nhà ngoại giao EU cũng bày tỏ lo ngại rằng Israel có thể đáp trả bằng cách sáp nhập một phần Bờ Tây bị chiếm đóng – hành động vi phạm luật pháp quốc tế và dẫn đến các biện pháp trừng phạt từ EU.

Quan điểm thận trọng của Đức

Hiện nay, Đức chưa có ý định công nhận Palestine và cho rằng việc công nhận chỉ nên là bước cuối cùng trong tiến trình tái lập hòa bình, với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh cho Israel. Tuy nhiên, một số ý kiến trái chiều cho rằng việc công nhận sớm sẽ tạo ra sức thuyết phục lớn hơn trong khu vực và việc trì hoãn có thể làm mất cơ hội thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Hệ quả và tranh luận

Từ góc độ luật pháp quốc tế, việc công nhận Palestine chủ yếu mang tính biểu tượng và chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tính đến nay, có khoảng 152 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã công nhận Palestine là một quốc gia có chủ quyền. Những ngoại lệ đáng chú ý gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản và một số nước châu Âu như Đức, Ý, Hy Lạp, Phần Lan, Áo và Thụy Sĩ.

Nhìn lại các làn sóng công nhận của các nước Kazakhstan, Uzeberkistan, Turmenistan, Azerbaijan, Gruzia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ... vào sau năm 1989 và của Brazil, Achentina, Pêru, Uruguay, Honduras, Surinam, Syria vào sau năm 2011, tất cả đều nhằm ủng hộ giải pháp hai nhà nước và quyền dân tộc tự quyết của người Palestine. Na Uy, Tây Ban Nha và Ireland đã công nhận Palestine vào năm 2024. Kể từ năm nay, làn sóng thứ ba này tiếp tục mang lại niềm hy vọng rằng trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Palestine vẫn có một con đường đấu tranh chính trị thay thế cho giải pháp vũ trang.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều lo ngại cho rằng Hamas có thể diễn giải việc công nhận như một phần thưởng tương xứng cho các hành động cực đoan đẩm máu của họ. Dẫu vậy, nhiều ý kiến lạc quan hơn cho rằng cho dù trong hoàn cảnh nào, cộng đồng quốc tế cũng sẽ không chấp nhận để cho phe Hamas độc tài cai trị Nhà nước Palestine trong tương lai.

Vấn đề luật quốc tế

Theo lý thuyết luật quốc tế, “nhà nước” là một thực thể chính trị và pháp lý đại diện cho cộng đồng dân cư sống dưới sự quản lý của một chính quyền trên lãnh thổ xác định. Việc một quốc gia có được công nhận hay không vẫn là chủ đề gây tranh luận trong giới luật học. Tuy nhiên, quan điểm phổ biến cho rằng sự công nhận không phải là điều kiện tiên quyết để một quốc gia tồn tại, mà là sự xác nhận thực tế về sự hiện diện và hoạt động của quốc gia đó trong cộng đồng quốc tế.

Trong trường hợp Palestine, sự hiện diện và hoạt động là một vấn đề gây nhiều tranh cải. Thực tế cho thấy cấu trúc chính trị hiện tại bao gồm hai thực thể: Dải Gaza do Hamas kiểm soát và Bờ Tây dưới quyền của Fatah do Tổng thống Mahmoud Abbas lãnh đạo. Biên giới giữa Israel và Palestine vẫn chưa được xác định rõ ràng, đặc biệt là khu vực Đông Jerusalem. Sự đối đầu giữa Fatah và Hamas khiến việc xác định đối tác đàm phán trở nên phức tạp. Fatah không được người dân Palestine tin tưởng tuyệt đối, trong khi Hamas – bị nhiều quốc gia liệt vào danh sách tổ chức khủng bố – hiện đang suy yếu và không được xem là đối tác hợp pháp trong tiến trình hòa đàm.

Vai trò phối hợp của Liên minh châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh rằng một chính quyền Palestine “mạnh” và thống nhất là điều kiện cần thiết để đạt được một nền hòa bình trong lâu dài. Nhằm thúc đẩy tiến trình này, EU đã đề xuất một kế hoạch toàn diện nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và thế giới Arab, trong đó có việc thành lập Nhà nước Palestine. Hội nghị hòa bình trù bị với sự tham gia của EU, Mỹ, Ai Cập, Jordan, Saudi Arabia, Liên đoàn Arab và Liên Hiệp Quốc cho thấy nỗ lực đa phương đang được triển khai.

Tuy nhiên, EU vẫn chưa đạt được sự đồng thuận nội bộ. Một số quốc gia thành viên như Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy đã công nhận Palestine, tạo áp lực buộc các nước khác phải đưa ra lập trường rõ ràng hơn.

Vai trò quyết định của Hoa Kỳ

Hiện tại, Hoa Kỳ vẫn "kiên quyết"  bác bỏ kế hoạch của Pháp, xem đây là một quyết định "liều lĩnh" làm suy yếu cho việc tái lập hòa bình và “là một cái tát vào mặt các nạn nhân của ngày 07/10".

Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy là lập trường cứng rắn này có thể thay đổi do nguy cơ bị cô lập trong cộng đồng quốc tế ngày càng gia tăng, nhất là khi các cường quốc như Trung Quốc, Nga và Anh đã lên tiếng công nhận. Việc các đồng minh thân cận khác như Canada, Úc và nhiều nước châu Âu công nhận Palestine đang đặt Washington vào tình thế khó xử.

Nếu chiến dịch quân sự của Israel không đạt được kết quả như kỳ vọng, Mỹ có thể buộc phải gây áp lực để Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn. Gần đây, việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho các quan chức Palestine tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ EU, yêu cầu Washington xét lại quyết định này.

Triển vọng

Việc nhiều quốc gia công nhận Palestine có thể tạo ra áp lực ngoại giao đáng kể lên Israel, thúc đẩy các cuộc đàm phán nghiêm túc về giải pháp hai nhà nước. Hành động mang tính biểu tượng này cũng góp phần khơi dậy niềm tin rằng giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn khả thi, đồng thời mở rộng cam kết cho việc hỗ trợ nhân đạo từ cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, Israel có thể phản ứng bằng cách sáp nhập thêm lãnh thổ hoặc hạn chế đối thoại, làm gia tăng căng thẳng. Việc công nhận cũng không giải quyết được mâu thuẫn nội bộ giữa Fatah và Hamas, khiến việc xây dựng một chính quyền thống nhất cho Palestine trở nên khó khăn. Một số ý kiến lo ngại rằng sự công nhận có thể bị diễn giải sai lệch như hợp pháp hóa cho các hành động bạo lực trong quá khứ – điều mà cộng đồng quốc tế không hề mong muốn.

EU đang đóng vai trò điều phối và thúc đẩy hòa bình, nhưng vẫn thiếu sự đồng thuận nội bộ. Mỹ vẫn là nhân tố quyết định, nhưng đang chịu áp lực ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế và chính trường trong nước.

Nếu các điều kiện như phi quân sự hóa, công nhận Israel và cải cách nội bộ Palestine được thực hiện một cách thận trọng, làn sóng công nhận hiện nay có thể trở thành bước ngoặt tích cực. Tuy nhiên, sự phối hợp và đối thoại giữa các bên liên quan vẫn chưa đạt được mức độ cần thiết, khiến tình trạng bất ổn có nguy cơ kéo dài.

Đ. K. T.

Tác giả gửi BVN.

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn