Giáo dục là lòng tin của xã hội dành cho người thầy (1)

Hoàng Nguyên Vũ

Giáo dục, sau cùng, không phải là những khẩu hiệu treo trên bảng, mà là lòng tin của xã hội dành cho người thầy. Một khi để mất lòng tin ấy, thì bảng đen, phấn trắng chỉ còn là những vật dụng vô hồn.

Cái clip dài hơn hai phút kia, không chỉ ghi lại một cú túm tóc, mà còn ghi lại cả sự nhẫn nhịn của một người cô, sự thờ ơ của cả một lớp, và cả sự đổ vỡ niềm tin của bao người từng tin rằng trường học là nơi cuối cùng còn giữ được sự tôn nghiêm.

Chúng ta có thể tha thứ cho đứa trẻ, bởi nó còn quá nhỏ để hiểu hết những gì nó đã làm. Nhưng chúng ta không thể tha thứ cho một xã hội mà ở đó, sai lầm nghiêm trọng bị biến thành “uẩn khúc”, bạo lực trắng trợn bị biến thành “bồng bột”, và sự im lặng đáng sợ của đám đông bị coi như “bình thường”.

Ngày hôm nay, cô giáo ấy đã được “xin lỗi”, đã “tha thứ”. Nhưng mai này, ai sẽ tha thứ cho cả một thế hệ lớn lên trong tư tưởng rằng: có thể đ:@ ánh thầy cô, miễn là sau đó… nói lời xin lỗi?

Ai sẽ tha thứ cho những đứa trẻ đã quen với việc im lặng, quay lưng trước bất công?

Và ai sẽ tha thứ cho chúng ta – những người lớn, những phụ huynh, những công dân, nếu chúng ta cứ tiếp tục đứng ngoài và bàn rằng “phải xem lại cả cô giáo”?

Một đứa trẻ có thể sai. Nhưng một xã hội không được phép sai khi dạy dỗ về đúng – sai. Bởi nếu không, chính xã hội sẽ phải trả giá. Và cái giá ấy, thường rất đắt.

1. Người ta đã bàn nhiều, tranh cãi nhiều, sau khi clip hơn hai phút lan truyền: một học sinh lớp 7 ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) thẳng tay t: úm tóc, ghì đầu cô giáo xuống bàn. Một hành vi thô bạo, phũ phàng, diễn ra ngay trong lớp học, nơi lẽ ra là vùng an toàn nhất của một người thầy. Và rồi, như một phản xạ, nhiều người vội vã tìm cách “giảm nhẹ” bằng những bình luận trên mạng xã hội: rằng học sinh sai, nhưng “chắc cũng phải xem lại cả cô giáo, cả nhà trường, cả nền giáo dục có vấn đề gì không?”.

Xin lỗi, đó không phải là sự tỉnh táo. Đó là sự ngụy biện.

2. Một đứa trẻ 13 tuổi có thể stress, có thể cáu gắt, có thể bồng bột. Nhưng một cú túm tóc, một cú ghì đầu cô giáo xuống bàn không còn là “bồng bột” nữa, mà là sự xâm hại nhân phẩm. Cái sai ấy không thể biện hộ bằng lý do “cô thu đồ chơi”, “cô không trả lại”, hay “cô chưa đủ khéo léo”. Nếu một hành vi b{ ạo lực trắng trợn lại được chúng ta nhanh chóng tìm cách thông cảm, thì ngày mai, liệu có ai dám đứng lớp?

Chúng ta đã quá quen với việc đổ lỗi cho giáo viên mỗi khi có sự cố. Học sinh hỗn láo, “cô không biết dạy”. Học sinh b/ ạo lực, “nhà trường thiếu quan tâm”. Nhưng mấy ai đủ can đảm nhìn thẳng vào sự thật rằng, nhiều phụ huynh đã buông lỏng, nhiều đứa trẻ đã được nuôi lớn mà thiếu dạy dỗ, quen nuông chiều, làm trái ý là như phát điên lên.

3. Trong vụ việc này, Hiệu trưởng đã lên tiếng, cô giáo đã tha thứ, gia đình đã xin lỗi, học sinh đã đi khám tâm lý. Tất cả những động tác ấy cần thiết. Nhưng cái cần hơn cả, là một thông điệp rõ ràng: dù em có stress, có bức xúc, em vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Bởi nếu không, em sẽ lớn lên trong tâm thế “cứ làm rồi xin lỗi”, và xã hội sẽ gánh chịu một người trưởng thành quen dùng nắm đ: ấm để đòi quyền lợi.

4. Đau xót nhất trong clip, không chỉ là hành vi của em học sinh, mà còn là sự im lặng của cả lớp. Các bạn đứng nhìn. Có em còn kéo rèm để che giấu. Một xã hội thu nhỏ trong bốn bức tường ấy đã hiện ra: b: ạolực được dung túng bằng sự thờ ơ, và cái ác được tiếp tay bằng sự im lặng. Ai dám nói rằng sau này những đứa trẻ ấy ra ngoài đời sẽ can đảm bảo vệ lẽ phải?

5. Hãy thử đặt ngược câu hỏi: nếu một phụ huynh đang đi làm, bị đồng nghiệp nhỏ tuổi tát, bị cấp dưới ghì đầu giữa văn phòng, liệu họ có chấp nhận sự bao biện rằng “tại anh/chị chưa đủ khéo léo nên mới bị đối xử vậy” không? Nếu người mẹ trong gia đình bị con chửi bới, đánh đập, liệu có ai khuyên “thôi, chị xem lại cách dạy con đi” không? Vậy thì, tại sao với giáo viên, chúng ta lại dễ dãi đến thế?

6. Một đứa trẻ túm tóc cô giáo không chỉ xúc phạm một con người, mà là làm nh: ục cả nghề dạy học. Nghề vốn đã chịu biết bao áp lực: đồng lương ít ỏi, gánh nặng thành tích, những đôi mắt soi xét của phụ huynh. Đừng bắt giáo viên phải gánh thêm cả việc trở thành “vật hy sinh” cho những cơn giận dữ của học trò.

7. Tôi đứng về phía giáo dục. Không phải vì giáo viên nào cũng hoàn hảo, họ cũng có những khuyết điểm, cũng có lúc ứng xử chưa khéo. Nhưng nếu mỗi sự việc đều biến thành một phiên “xét xử ngược” giáo viên, thì hệ quả sẽ là gì? Sẽ là một nền giáo dục mà người thầy lúc nào cũng sợ hãi, rụt rè, không dám kỷ luật, không dám nghiêm khắc, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể bị quay clip, bị đ: ánh gục, và rồi bị dư luận kết tội ngược.

8. Hãy công bằng, sai thì nhận sai. Cậu học sinh ấy sai, sai rất lớn. Cần phải được xử lý nghiêm, để răn dạy, để bảo vệ thầy cô, để bảo vệ những đứa trẻ khác không rơi vào vòng xoáy của sự dung túng. Đừng để ngày mai, một đứa trẻ khác cũng túm tóc cô giáo, và xã hội lại tiếp tục ngồi bàn “có uẩn khúc gì không”.

Đừng biện hộ nữa. Vì mỗi lời biện hộ sai chỗ hôm nay, sẽ trở thành một cú tát vào mặt giáo dục ngày mai.

H. N.V.

Nguồn: FB  Hoàng Nguyên Vũ

(1) Đầu đề do BVN thêm.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn