Lại nói về thi đua trong giáo dục

Thái Hạo

 

Thành-tích-ảo đang phá tan giá-trị-thật của giáo dục. Dối trá và tự biết mình sai quấy đang phá tan lòng tự trọng của nhà giáo. Nhìn rõ những xấu xí hiển nhiên nơi học đường phá tan niềm-vui-đến-trường của học sinh và đầu độc cách nhìn/cách chọn lựa và hành động của chúng khi thành niên. Đại bi kịch phá tan những gì từng có của giáo dục và văn hoá VN.

Kim Cúc Ngô Thị

Trọn đời với nghề thầy, tôi hiểu điều bạn chia sẻ. Vì thi đua, vì tỷ lệ này kia, mà trong nội bộ một trường: giáo viên săm soi lẫn nhau, học sinh theo dõi lẫn nhau, tất cả quy ra điểm để bình xét, cãi vã. Đến trường là phải lo thủ thuật, mưu mẹo, đối phó, che đậy, đấu tranh... thì làm sao có được bầu không khí của tự do để hết mình thăng hoa cho học thuật, văn chương?

Hỏi có cách nào để cải thiện cái môi trường học đường thiếu thân thiện, nhân văn này được không?

Nguyễn Cảnh Thuỵ

 

Bạn tôi ngồi than, con vừa lên lớp 10, nó học giỏi và năng động nên được làm lớp trưởng. Vừa mới tuần đầu đi học, dính 2 lỗi, là chuyện trang phục không đúng quy định thôi, khiến lớp bị trừ điểm thi đua, phải xếp gần cuối bảng. Cô giáo bắc ghế chửi nhiều lần trước lớp, chửi như trâu ăn lúa bò ăn khoai, gọi thằng này thằng nọ, nhà mày thế nọ thế kia, mất dạy, thích thể hiện, bla bla...

Thằng bé sốc, xin nghỉ học nằm nhà mấy ngày. Nó nói, sợ, không muốn chơi với ai, không muốn đến trường nữa.

Tôi không xa lạ gì với những chuyện thế này, vì tôi đã từng “ở trong chăn” đủ lâu, tôi thấm thía và hiểu nó như nhìn trái táo trong bàn tay. Thi đua (như cái cách trong giáo dục mà tôi biết), là một sai lầm nghiêm trọng, phá hủy mọi nền tảng, từ phẩm giá, đến quan hệ thầy - trò, gia đình - nhà trường, làm hỏng giáo viên, làm hư học sinh, biến nhà trường thành một chiến trường khốc liệt đầy thương tật...

Vâng, cái thi đua ấy, cái vị trí xếp loại ấy, cái mà người ta gọi là “nề nếp” ấy, nó trở thành một thứ công cụ mù quáng, phá tung hết mọi giềng mối.

Hơn 2 năm trước, vì nhìn thấy sự phá hoại của một “phương pháp” sai lầm chí mạng, tôi viết bài “Thi đua đang phá nát xã hội” (https://www.facebook.com/share/p/17D3H8yGWS/). Chia sẻ, nhưng tôi biết rằng không có nhiều người thật sự hiểu được một cách sâu sắc và đầy đủ về vấn đề này. Tôi còn viết nhiều bài khác nữa cùng về một chủ đề, nhưng nhiều năm trôi qua, chưa hề thấy bất kỳ sự thay đổi nào cả.

Vụ việc học sinh lớp 7 ở Hà Nội hành hung cô giáo ngay trong một lớp học có mấy chục em đang chứng kiến nhưng không làm gì, ngược lại còn kéo rèm che đi, nó có nguyên nhân cả sâu xa và trực tiếp từ câu chuyện thi đua và thành tích này.

Việc bà hiệu trưởng Phạn Thị Thanh Hà nói tỉnh bơ rằng chỉ là học sinh “kéo tay cô giáo” và yêu cầu công an xử lý người phát tán clip, cũng là vì căn bệnh thi đua và thành tích này.

Thi đua như thế là một loại bạo lực gốc, làm phát sinh vô vàn bạo lực ngọn. Bạn có hình dung rằng, vì lối thi đua ấy mà có thể cả một lớp sẽ ghét thầy cô giáo, sẽ bất mãn với nhà trường, hoặc ít nhất là đầy ẩn ức, tổn thương? Không phải chỉ học sinh đâu, giáo viên cũng là nạn nhân. Đến lượt mình, nhà trường cũng chung số phận. Lúc này, tất cả đều đầy sự căng thẳng, ngột ngạt, mỏi mệt, mỗi người là một trái mìn, có thể nổ tung bất cứ khi nào. Và quan trọng nó không bao giờ có thể là một “trường học hạnh phúc”.

Giáo dục là để giúp con người tốt hơn, chứ không phải để có những cái báo cáo đẹp. Giáo dục như thế là đang đánh mất mục đích thật sự, và biến con người trở thành một phương tiện cho những nhu cầu hoàn toàn xa lạ với chính nó.

Phương tiện đúng thì mới đi tới được đích đúng. Một khi cách làm đã sai, dứt khoát không thể tạo ra kết quả đúng. Không thể dùng mục đích để biện minh cho phương tiện, đó là hiểu biết sơ đẳng. Ngành giáo dục phải thay đổi. Bộ Giáo dục phải có những giải pháp và chỉ đạo ngay, không thể tiếp tục một lối quản lý phi giáo dục như thế nữa.

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn