Tầng lớp tự mãn

TS. Vũ Hoàng Linh –  Trường ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia HN

Xin trân trọng giới thiệu với các bạn bài viết giới thiệu cuốn sách "Tầng lớp tự mãn" của Tyler Cowen do tôi dịch, và Deltabooks và NXB Dân trí vừa mới phát hành, trên tờ Khoa học và Phát triển.

“Tầng lớp tự mãn" của Tyler Cowen là một tác phẩm phản tư về sự trì trệ được tô vẽ bằng vẻ ổn định, về cách mà nỗi sợ rủi ro và mong muốn trật tự có thể làm thui chột khả năng tiến hóa xã hội trong dài hạn.

Trong hơn hai thập kỷ qua, học giả và nhà kinh tế học người Mỹ Tyler Cowen (1962) đã không ngừng cảnh tỉnh thế giới về những xu hướng âm ỉ nhưng mang tính bước ngoặt định hình tương lai của các xã hội hiện đại. Là một trong những tiếng nói sáng suốt và có ảnh hưởng trong giới học thuật Mỹ, Cowen không chỉ nhìn thế giới qua lăng kính của các mô hình kinh tế học thuần túy, mà ông còn kết hợp một cách linh hoạt các phân tích văn hóa, xã hội, và triết học để phác họa những chuyển động sâu xa của thời đại.

Tầng lớp tự mãn – Hành trình tự hủy hoại giấc mơ Mỹ (The Complacent Class: The Self-Defeating Quest for the American Dream) là một trong những tác phẩm tiêu biểu và táo bạo nhất của ông. Cuốn sách được xuất bản vào năm 2017, trong bối cảnh nước Mỹ và phần lớn thế giới phương Tây dường như đang lún sâu vào trạng thái trì trệ: Tăng trưởng kinh tế chậm lại; bất bình đẳng gia tăng; đổi mới công nghệ không còn mang tính cách mạng như giai đoạn trước; và những căng thẳng xã hội, sắc tộc, chính trị ngày càng âm ỉ. Nhưng thay vì quy trách nhiệm cho các lực lượng bên ngoài như toàn cầu hóa hay tự động hóa – như nhiều bình luận gia vẫn làm – Cowen đưa ra một lập luận táo bạo hơn: chính sự tự mãn từ bên trong – một tâm thế thỏa mãn với hiện trạng, né tránh rủi ro, và khao khát ổn định – đang làm xói mòn sinh lực đổi mới của nước Mỹ.

Độc giả Việt Nam có thể tiếp cận cuốn sách này không chỉ như một “lăng kính để nhìn nước Mỹ”, mà còn như một công cụ để phản chiếu chính những lựa chọn của xã hội chúng ta hiện nay. 

Độc giả Việt Nam có thể đặt câu hỏi: Tại sao một phân tích chủ yếu tập trung vào xã hội Mỹ lại có giá trị với chúng ta? Câu trả lời nằm ở sự phổ quát của những động lực văn hóa - tâm lý - xã hội mà Cowen chỉ ra. Dù được viết với văn hóa Mỹ làm bối cảnh chính, Tầng lớp tự mãn là một lời cảnh báo rộng hơn về xu hướng tê liệt tiến bộ do chính những thành công ban đầu mang lại. Nó là một tác phẩm phản tư về sự trì trệ được tô vẽ bằng vẻ ổn định, về cách mà nỗi sợ rủi ro và mong muốn trật tự có thể làm thui chột khả năng tiến hóa xã hội trong dài hạn.

Cowen chia nước Mỹ hiện đại thành ba “tầng lớp” mang tính biểu tượng: tầng lớp tự mãn, tầng lớp mắc kẹt, và tầng lớp bất an. Trong đó, “tầng lớp tự mãn” là những người có thu nhập khá, sống trong các khu vực an toàn, tránh né xung đột, ưa thích sự ổn định, không sẵn sàng thay đổi công việc hay nơi ở, và thường phản ứng tiêu cực với các biến động xã hội - chính trị. Họ sử dụng công nghệ không phải để tạo đột phá, mà để tối ưu hóa sự tiện nghi. Họ tránh va chạm, tránh tranh luận, tránh xung đột – và vì thế, dần đánh mất khả năng thích ứng trong một thế giới thay đổi không ngừng.

Nhưng chính ở đây, Cowen phác họa một nghịch lý: khi sự ổn định trở thành ưu tiên tối thượng, xã hội sẽ dần rơi vào trạng thái bế tắc. Các thành phố không còn phát triển mạnh mẽ vì các quy định hạn chế xây dựng mới; người dân không di cư đến nơi có nhiều cơ hội hơn; sự phân cực chính trị gia tăng vì thiếu các va chạm ý thức hệ thực chất; và quan trọng nhất – nền kinh tế đánh mất sinh lực đổi mới. Một xã hội nơi phần lớn người dân né tránh rủi ro, đề cao sự an toàn tâm lý, và co cụm trong vùng tiện nghi của mình, sẽ trở nên giòn và dễ sụp đổ trước các cú sốc – như đại dịch, biến đổi khí hậu, hay bất ổn chính trị. Những tiên đoán của Cowen từ tám năm trước dường như đã thành hiện thực khi nước Mỹ đang ngày càng suy yếu trên vị thế toàn cầu.

Việt Nam đang ở giai đoạn tăng trưởng nhanh, đổi mới mạnh mẽ, và có lẽ vẫn còn xa với trạng thái “tự mãn” mà Cowen mô tả. Nhưng những cảnh báo trong sách không vì thế mà kém phần quan trọng. Một nền kinh tế đang đi lên cũng rất dễ rơi vào bẫy trì trệ nếu các thể chế không khuyến khích thử nghiệm, nếu hệ thống giáo dục đào tạo những con người chỉ biết tuân thủ, nếu tầng lớp trung lưu mới nổi ngày càng thỏa mãn với những tiến bộ tương đối và không còn động lực vượt thoát.

Hơn nữa, Tầng lớp tự mãn cũng là một lời nhắc nhở rằng những lực lượng từng giúp một quốc gia vươn lên – như ổn định chính trị, bảo vệ cộng đồng, gia tăng tiện nghi – cũng có thể trở thành trở lực nếu không được tái cân bằng. Nền chính trị ổn định giả tạo, nếu không được thử thách bởi cải cách và dấn than – sẽ trở thành một dạng trì trệ sâu sắc, khó nhận diện nhưng đầy nguy hiểm.

Cách viết của Cowen cũng là một điểm đáng chú ý. Không phải là một tác phẩm hàn lâm khô khan, Tầng lớp tự mãn kết hợp nhuần nhuyễn giữa lập luận kinh tế học, quan sát văn hóa, và những dữ liệu xã hội sinh động. Cowen không ngại đưa ra những nhận định gây tranh cãi – chẳng hạn như nhận xét về sự suy yếu của tinh thần nổi loạn trong văn hóa trẻ, hay phân tích vai trò của các thuật toán trong việc củng cố “vùng an toàn tâm lý”. Nhưng chính nhờ sự dũng cảm này, ông đã tạo ra một cuốn sách buộc người đọc phải tự vấn: Liệu mình có đang sống trong sự tự mãn – dù là một cách rất hợp lý?

Độc giả Việt Nam có thể tiếp cận cuốn sách này không chỉ như một “lăng kính để nhìn nước Mỹ”, mà còn như một công cụ để phản chiếu chính những lựa chọn của xã hội chúng ta hiện nay. Tăng trưởng, đổi mới, và tiến bộ, tất cả đều đòi hỏi một tinh thần dám thách thức hiện trạng. Khi xã hội bắt đầu ưu tiên sự thoải mái hơn sự thay đổi, an toàn hơn sáng tạo, và ổn định hơn công bằng – đó là lúc cần đọc lại Cowen.

Sau cùng, cuốn sách không phải là một bản cáo trạng, mà là một lời cảnh tỉnh – rằng năng lực đổi mới không nằm ở chính sách hay công nghệ, mà bắt đầu từ tinh thần xã hội. Và chính tinh thần đó – nếu không được nuôi dưỡng bằng tranh luận, thử nghiệm, và chấp nhận rủi ro – sẽ là kẻ thù thầm lặng của mọi tiến bộ.

(Bài đăng KH&PT số 1363 (số 39/2025))

V.H.L.

 

Nguồn: Khoa học & Phát triển

 

 

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn