Good Bye America - Chia tay nước Mỹ

Giang Công Thế

Thời thò lò mũi xanh, mình biết nước Mỹ qua ngọn đèn dầu hoa kỳ chuyên học bài đêm, chả hiểu có liên quan tới Hoa Kỳ hay không nhưng mình nghĩ bụng, Mỹ vớ vẩn quá, sao lại có ngọn đèn leo lét… vầy. Thế mà như định mệnh, mình lại đến nước có cái đèn này.

Chuyến bay Washington DC – Hà Nội qua ngả Seoul sau 24 tiếng đã hạ cánh. Cuối cùng thì lão Cua cũng chia tay nước Mỹ như một người Việt ăn rau muống. Y ra đi từ đồng chua nước mặn của đất Hoa Lư, đến Hoa Kỳ sang trọng và khi hưu cũng không khác kẻ nhà quê, cho dù y đi khắp nẻo “càng đi càng thấy mình nhỏ bé” như cái slogan của Hiệu Minh Blog.

Về hưu đã 10 năm như một cơn gió thoảng, kể ra cũng làm được khá việc, đi về quê nhiu hơn, tìm lại những giá trị nền tảng của gia đình, làm album, làm phim về người cha nhân dịp 100 năm ngày sinh, hoàn thành cuốn sách “Nước Mỹ từ A đến Z”, tham gia vào chính phủ điện tử và chuyển đổi số, viết báo, dạy truyền thông, đi chơi và du lịch kha khá, có tổ ấm êm đềm.

Tháng 9-1995 lần đầu lão Cua đi Mỹ theo ngả Hồng Kong, 20 năm sau (1/2015) về hưu y bay qua Seoul về Hà Nội, lần này (9/2025) cũng vậy. Chả hiểu sao mình có cảm giác không quay lại nước Mỹ nữa, những chuyến đi với hàng triệu km mileage chỉ còn là kỷ niệm.

Luck và Bin khi sang Mỹ mới 3 và 1,5 tuổi, giờ các con đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, Luck (Minh) ở Texas, Bin (Hiệu) đang học thêm thiết kế nội thất ở Ba Lan. Tháng 4/2025 mình sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của Bin, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Vẫn ở ngôi nhà cũ ở Arlington (VA) mấy tháng, biết bao buồn vui, cuối cùng các con đi hết, ngôi nhà mang tên cô hàng xóm, không có lý do gì để quay lại chốn xưa. Chia tay lần này có thể là mãi mãi.

Mình tới Mỹ khi Bill Clinton làm TT, sau đó là Bush con, tiếp theo Obama, Trump, Biden và lại Trump. Năm ngoái (10/2024) mình ở đó thì Trump và Harris đang ganh đua, lẽ ra ở thêm để xem vở kịch nhưng rồi tắc lưỡi, chả để làm gì.

Mình biết nước Mỹ thời Clinton trẻ trung, hào hoa, rồi Bush con cũng thế, sau đó là Obama, mỗi thời một khác nhưng đó là thời êm đềm của nước Mỹ, chưa thấy cảnh ra đường phải sợ cảnh sát. Xưa dạo chơi ở công viên, dân chúng gặp nhau hay hello thân thiện, cảm xúc của mình về nước Mỹ vẫn nguyên vẹn như xưa, yêu quí và đầy thương mến.

Nhưng gần đây đã khác. Ai cũng tư lự, cúi đầu, không cười, nhìn nhau dò xét. Có lần gặp một bác cầm poster trước Nhà Trắng viết rất thú vị “Hate won’t make US great”. Vài lần đi qua ngã tư đèn đỏ, chả hiểu sao người ta bấm còi inh ỏi, mà ở Mỹ, bấm còi nghĩa là chửi đấy.

Không hiểu do ai đó sai, do phải đợi người đi bộ, hay nhìn thấy mình đầu đen, mũi tẹt. Sự phân biệt chủng tộc, ghét bỏ người nhập cư, da trắng thượng đẳng… có thể thấy được trên phố kèm theo sự uất hận. 

Hôm đi ZOO ở Washington DC, một nhóm nhỏ thanh niên trẻ cỡ tuổi Bin Luck đi vượt qua và nhổ phì bọt vào trước mặt mình. Người bạn đi cùng ngạc nhiên vô cùng, sao người Mỹ bất lịch sự thế. Bạn từng đọc “Nước Mỹ từ A đến Z” nên thích xứ sở này. Nhưng những gì chứng kiến trên phố thì nước Mỹ không phải là nước Mỹ nữa. Một thăm dò gần đây của CNN cho biết, dường như những gì tốt đẹp của nước Mỹ đã qua rồi.

Vấn đề nhập cư, visa du lịch, visa làm việc, đối đầu giữa giá trị truyền thống và giá trị đương đại, cắt viện trợ, xóa bỏ Bộ GD, giải tán USAID, tariff, súng đạn, bắn giết vô cớ, những mâu thuẫn đang âm ỷ trong lòng nước Mỹ. Nhổ nước bọt vào mặt du khách là một ví dụ nhỏ nhưng chứa đựng sự xung đột lớn, đợi có dịp là bùng phát. Chưa biết Hoa Kỳ sẽ đi về đâu.

Thời mình viết blog cũng lo về VN sẽ bị phiền toái do đề cập những vấn đề chính trị, nhân quyền, tự do ngôn luận. Nhưng suốt mấy tháng bên Virginia mình không viết gì về Mỹ cũng do lý do trên. Chính quyền hiện nay không chấp nhận ai nói xấu TT hay chính phủ, visa bị hủy, bị bắt, bị trục xuất nếu viết linh tinh trên mạng XH. 

Truyền thông được cho là quyền tự do ngôn luận cao quí nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ cũng đang phải gọt chân cho vừa giầy, tự kiểm duyệt. Các trường đại học thuộc Ivy League như Harvard, Columbia, Princeton… cũng lao đao vì học thuật, đài VOA bị cắt sóng, ICE, vệ binh quốc gia… làm cho du khách cảm giác bất an.

Một thời giá trị Mỹ “tự do, dân chủ, nhân quyền” được rao giảng khắp thế giới nhưng bây giờ thì ít ai tin. Một thời tôi phải đắn đo khi viết về VN nhưng giờ đây lại đắn đo gấp bội khi viết về Mỹ. Một sự chuyển dịch lạ lùng.

Nhớ thời khi vào cửa khẩu Mỹ thì phía dành cho khách du lịch đông như kiến, bên công dân Mỹ cũng đông nhưng thủ tục nhanh chóng, giờ đây khách ít hơn, thay vì vui đến nước Mỹ, vẻ mặt ai cũng lo âu.

Những nơi đông du khách xưa như bảo tàng Smithsonian, National Mall, New York, Boston… giờ thấy ít dần, hầu hết là khách Mỹ, một sự thay đổi đáng ngạc nhiên.

14 năm trước (2011) tôi từng nghe Jeffrey Sachs, từng là giáo sư KT trẻ nhất ở Havard, tác giả của hai cuốn bán chạy nhất của New York Times là “The End of Poverty” và “Common Wealth”, được tạp chí Times cho trong danh sách 100 người ảnh hưởng đến thế giới năm 2004 và 2005, khi ông tới WB nói chuyện về cuốn sách “The Price of Civilization – Cái giá của văn minh”. Sachs cho rằng, suy thoái kinh tế làm cho Hoa Kỳ đi xuống, và sức mạnh chính trị và văn hóa đang đứng trước hiểm họa. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi về chủ nghĩa tư bản có đang giãy chết?

Thống kê thời đó cho thấy 1% dân số là người giàu ở Mỹ đã chiếm tới 25% GDP, và chỉ 0,01% cũng đã chiếm tới 5% GDP. Như vậy sự chênh lệch giàu nghèo là rất lớn.

Kinh tế Mỹ khủng hoảng là do phẩm hạnh công dân của những nhà chính trị và kinh tế cao cấp có chiều hướng đi xuống. Hệ thống pháp luật, xã hội tiêu dùng, và kể cả bầu cử tự do dân chủ cũng không đủ nếu như người giàu (1% hay 0,01%) kia không hành xử một cách đàng hoàng, trung thực, có tấm lòng đối với xã hội và nói xa hơn là cả thế giới.

Như vậy nền tảng đạo đức lung lay đã làm cho nền kinh tế khủng hoảng. Nếu không tìm ra cách chữa chạy kịp thời thì Hoa Kỳ khó mà giữ được vị trí siêu cường, có khi thành ngọn đèn leo lét thuở nào.

Cái giá của văn minh không rẻ. Để đạt được điều đó, người Mỹ cần phải là những công dân tốt: đóng thuế đàng hoàng, suy ngẫm sâu sắc những đòi hỏi của xã hội, thận trọng hướng dẫn thế hệ trẻ và nhân tâm chính là keo gắn kết xã hội lại với nhau.

Quả thật, sau 15 năm, những gì Jeffrey Sachs dự đoán về sự suy đồi của nước Mỹ đã đúng. Người ta từng nuốt từng lời của TT Hoa Kỳ, của các chính khách từ đất nước tự do. Nhưng bây giờ thì hơi khó tìm được sự đồng cảm toàn cầu.

30 năm trước mình tới cửa khẩu ở Los Angeles (California), cô biên phòng hỏi mình, anh sang Mỹ để làm gì, mình luôn có câu trả lời. Nhưng giờ thì các con trưởng thành, đã bay đi tìm tổ ấm, nếu có ai hỏi, có đi Mỹ nữa không thì mình không tìm được lý do chính đáng. 

Good Bye America. 

G.C.T.

Nguồn: FB Giang Công Thế 

  

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn