Nghịch lý lương người lao công và giá một bát phở ở sân bay

Lê Chí Thành

Tôi mới từ Thành phố Hồ Chí Minh đáp xuống sân bay Nội Bài cách đây vài hôm. Trong lúc chờ hành lý, tôi có dịp trò chuyện với một anh lao công người đang cần mẫn thu dọn từng mẩu rác, từng vệt nước trên nền gạch sáng bóng.

Anh nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng, đôi tay vẫn không ngừng làm việc:

“Lương em 6 triệu rưỡi một tháng, có thêm giờ thì cũng thêm được chút anh ạ.”

Tôi lặng đi. Sáu triệu rưỡi! chỉ bằng giá khoảng 35 bát phở ở chính nơi anh làm việc. Một chén phở trong khu sân bay có thể 180.000 – 200.000 đồng, nhưng tiền công của người dọn rác, giữ vệ sinh cho hàng ngàn hành khách mỗi ngày lại quá rẻ mạt.

Một nghịch lý trơ trẽn giữa giá cả trên trời và tiền công dưới đất.

Nhưng đau lòng hơn, đây không chỉ là câu chuyện của riêng Nội Bài.

Đó là bức tranh thu nhỏ của xã hội hôm nay, nơi những người làm thật, sống thật, lại thường nhận phần ít nhất.

Những đôi tay cầm chổi, cầm giẻ lau không được tôn trọng như những kẻ nói giỏi, diễn giỏi, hay tô vẽ thành tích bằng báo cáo và khẩu hiệu.

Công bằng ở đâu, khi giá trị của con người không còn được đo bằng mồ hôi và nhân phẩm, mà bằng chức vụ, mối quan hệ và vẻ ngoài hào nhoáng?

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà chính sách tiền lương vẫn cứng nhắc, không gắn với giá trị thực của sức lao động. Lạm phát leo thang, giá cả tăng từng ngày, nhưng đồng lương của người lao động vẫn giậm chân tại chỗ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp và cơ quan vẫn ung dung báo lãi, vẫn tổ chức lễ kỷ niệm hoành tráng và tuyên dương “văn hóa doanh nghiệp”, nhưng lại quên mất người quét dọn góc sảnh, người lau nhà vệ sinh, người đứng dưới nắng quét đường.

Nếu một đất nước để người làm việc chân chính không đủ sống bằng công sức của họ, thì vấn đề không còn nằm ở kinh tế, mà là sự xuống cấp trong giá trị xã hội.

Khi người dân phải trả tiền như ở trời Tây để dùng dịch vụ, nhưng người lao động lại nhận lương như ở thời bao cấp, đó là dấu hiệu của một cơ chế phân phối méo mó và thiếu nhân đạo.

Sân bay Nội Bài sáng bóng, sạch sẽ, văn minh nhưng ánh sáng ấy phản chiếu lên đôi bàn tay chai sạn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi của những người vô danh.

Và chừng nào họ vẫn còn bị lãng quên trong các chính sách, thì chừng đó, nền văn minh của chúng ta vẫn chỉ là lớp sơn mỏng trên một bức tường bất công

L.C.T.

Có thể là hình ảnh về máy bay và văn bản cho biết '4.ና0..... VN-A6 Bay là Thích ηAa, alo'

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, va li và văn bản cho biết 'INTERNATION NTERUATON'

Nguồn: FB Lê Chí Thành

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn