Sự thật về “cấy điểm”

Thái Hạo

Hôm qua trong bài viết về vụ 33 giáo viên của trường THPT Tô Hiến Thành sửa hàng trăm con điểm thi của học sinh [xem ở đây], tôi có viết rằng chuyện này “hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên”. Vì sao có nhận định này?

Hồi tôi còn đi dạy, cách nay ít nhất đã mười mấy năm, thì việc cấy khống điểm đã thành một thứ luật/lệ, chứ chẳng có gì ghê gớm cả. Ít nhất là ở mấy trường chuyên nơi tôi từng công tác. Và tình trạng này tôi đã nhiều lần nêu lên trong các bài viết của mình về những căn bệnh của giáo dục Việt Nam.

Những trường chuyên này là con cưng của mỗi tỉnh, là “bộ mặt thành tích” của địa phương. Các tỉ lệ đậu tốt nghiệp, đậu đại học, đến các giải học sinh giỏi tỉnh/khu vực/quốc gia đều tập trung ở đây. Mà muốn được thế, thì phải “tạo điều kiện” cho học sinh.

Có những lớp gần hết học sinh là nằm trong các đội tuyển. Đến mùa thi, các em này đều đi học đội tuyển, bỏ lớp trống huơ, giáo viên vào chỉ dạy vài em. Không học thì làm sao các em có điểm thành phần và điểm tổng kết. Phịa ra mà cấy vào!

Học sinh có một cái giải, ví dụ giải tỉnh chẳng hạn, thì nhiệm vụ của tất cả các thầy cô giáo bộ môn là phải cho điểm làm sao để em đó được tổng kết ít nhất là học sinh giỏi; còn giải khu vực và quốc gia thì nghiễm nhiên là phải tổng kết cho em loại xuất sắc.

Những em này, nếu đoạt giải quốc gia chẳng hạn sau khi từ giã đấu trường thi học sinh giỏi, thì được tuyển thẳng vào đại học. Vậy là yên tâm. Còn rủi mà không có giải thì nhà trường sẽ tiếp tục “tạo điều kiện” để các em chỉ phải học những môn thi tốt nghiệp và môn xét đại học. Với những môn còn lại thì vẫn tiếp tục “cấy điểm” như thường.

Vì có hình thức xét học bạ, nên thực ra, dù đậu hay không đậu học sinh giỏi, thì với “chính sách” cấy điểm như vậy, học bạ của các em đẹp như mơ và một suất vào đại học là chắc chắn, dù nếu là đi thi xanh chín thì có thể rớt như thường.

Các trường chuyên (hay học sinh đội tuyển ở các trường thường) phải được khuyến mãi như vậy thì các em mới “an tâm học hành” mà mang thành tích về cho trường, cho tỉnh. Bằng không, các em sẽ không tham gia đội tuyển. Chính vì thế, để đảm bảo rằng các học sinh khóa sau vẫn sẽ yên tâm mà vào đội tuyển như lớp anh chị chúng, thì nhà trường luôn phải thể hiện “chính sách nhân đạo”, dù cho kết quả thi học sinh giỏi có như thế nào.

Thực tế này dường như ai cũng thấy, cũng biết, nhưng ai cũng im lặng và đều lờ đi như chúng không hề tồn tại.

Tôi không có ý đòi hỏi các học sinh phải gù lưng mà học tất cả mười mấy môn học; cái đó phản khoa học. Điều tôi muốn nói là căn bệnh thành tích. Thiết kế một chương trình giáo dục với mục tiêu “giáo dục toàn diện”, nhưng khi thực hiện thì lại bất thành, vì thế phải dùng thủ thuật để đạt được các mục tiêu cụ thể (như đậu tốt nghiệp, đậu đại học, đậu hsg…). Vì thế, sự gian dối được thực hiện công khai, sự bất bình đẳng trở thành nghiễm nhiên, và cứ thế, nó tạo ra một môi trường giáo dục ngột ngạt, tàn phá mọi giá trị đáng ra phải trở thành mục tiêu theo đuổi của mọi nhà trường và mọi nền giáo dục…

Lưu ý: Vụ việc ở Tô Hiến Thành là mang một bản chất khác, không giống với tình trạng tôi đã trình bày ở trên. Ở đây, sự gian dối không hẳn xuất phát từ lỗi của một chương trình giáo dục thiếu khoa học, mà từ phương diện quản trị, quản lý và và vấn đề đạo đức nhà giáo.

T.H.

Tác giả gửi BVN

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn