NGƯỜI NGA NGHĨ GÌ TRƯỚC SỰ TRỖI DẬY CỦA TRUNG QUỐC?

Ngô Đại Huy (Trung Quốc) Nguyễn Hải Hoành giới thiệu và lược dịch

image Sự việc Trung Quốc nhanh chóng trỗi dậy đã gây ra cho người Nga những tâm lý trái ngược. Mối quan hệ Nga- Trung Quốc hiện đang phát triển ổn định. Nga chủ trương vừa hợp tác vừa đề phòng, vừa nhờ vả vừa nghi ngại. Đồng thời ở Nga cũng xuất hiện luận điệu “Trung Quốc đe doạ” và “Trung Quốc sụp đổ”. Bài dưới đây của tiến sĩ Ngô Đại Huy phó nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Nga-Đông Âu-Trung Á đăng trên tạp chí “Ngoại giao Trung Quốc” số 2/2006 phân tích kỹ thái độ của Nga đối với Trung Quốc. Bài rất dài, khi dịch đã rút gọn.

 Người dịch

Đối thủ cũ, đối tác mới

Nayan Chanda

image Những cuộc tập trận gần đây của quân đội Mỹ ở châu Á, đặc biệt là với VN, và những lời cảnh báo dữ tợn của TQ về sự trỗi dậy của một ‘NATO ở châu Á’ có thể tạo một ấn tượng rằng Washington và HN đang liên minh với nhau. Chắc chắn rằng, những cuộc tập trận giữa hai kỳ phùng địch thủ cũ của nhau là VN và Mỹ mang nặng ý nghĩa tượng trưng khi chiến tàu trang bị tên lửa có điều khiển USS John McCain cập bến Đà Nẵng, cùng với những quan chức quân sự cao cấp của VN và Mỹ ở trên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington. Tuy nhiên, bất chấp những bài xã luận nóng hổi trên phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Hoa, sự kiện này không bao hàm nhiều mục đích như TQ đã lo sợ. Cả hai phía VN và Mỹ đều muốn chắc chắn rằng sự tuyên bố chủ quyền ngày một tham lam của TQ ở biển Đông sẽ không được bỏ qua, tuy vậy hai quốc gia này cũng không có ý định đối đầu quân sự với TQ.

Tình hữu nghị Mỹ-Việt thu hút sự chú ý của dư luận thế giới nhờ bài phát biểu với nhiều lời chỉ trích của bà Hillary Clinton ở HN gần đây, đã được vun đắp trong một thời gian dài. Tuy công khai thì dùng những lời hoa mỹ vể chuyện đánh bại đế quốc Mỹ, nhưng trên thực tế thì ngay từ những ngày binh lính Mỹ rút khỏi Sài Gòn năm 1975, cộng sản VN đã háo hức muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Mặc dù vậy, VN cũng biết rất rõ rằng TQ không ủng hộ sự lớn mạnh của VN và một nước Mỹ bị kiềm chế nhưng vẫn hùng mạnh có ý nghĩa quan trọng trong việc cân bằng quyền lực ở châu Á.

Việt Nam đang chuyển biến là đối tác, chứ không phải kẻ thù của Trung Quốc

Su Hao

image

Đã quen thuộc trên báo chí Trung Quốc, thậm chí là những tờ báo chính thống hàng đầu của nước này, xuất hiện những bài kiểu Lý Hồng Mai, đe nẹt Việt Nam với giọng trịch thượng nước lớn. Nhưng vẫn có những tiếng nói bình tĩnh hơn, hiểu biết hơn, tuy không phải hoàn toàn thuyết phục, như ý kiến của Giáo sư Su Hao dưới đây.

Bauxite Việt Nam

Việt Nam đã trở nên gần gũi hơn với Mỹ trong thời gian gần đây, và các xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam ở biển Đông đang chuyển từ những vấn đề tiềm ẩn sang thành những vấn đề nghiêm trọng.

Moscow – St. Petersburg Với tốc độ 250 km mỗi giờ, tàu cao tốc xuyên qua những thôn làng nước Nga

clip_image002Nước Nga rất hãnh diện về con tàu cao tốc theo kiểu lắp ráp của Đức – nhưng kỹ thuật tối tân siêu tốc này lại gây nguy hiểm đến tính mạng của những dân cư dọc theo tuyến đường Moscow – St. Peterburg. Hệ thống sân ga ở những thôn làng này đã lỗi thời. Khi hiện đại và mục nát gặp nhau: SPIEGEL TV [Mục Truyền hình của báo Tấm Gương] đã đến thăm những người trong cuộc. 

Saint Petersburg – trên trạm xe lửa vẫn còn vết máu. Nạn nhân mới đây nhất của ‘Sapsan’ còn đang nổi phình trong cái đầm gần đường ray. Lần này con tàu cao tốc đã “thộp” được một chú chó trong làng.

Con tàu cao tốc ICE [InterCityExpress] Nga phóng đến 250 km mỗi giờ giữa Moscow và Saint Peterburg – ngang qua những giao điểm giao thông với đường bộ không được bảo đảm an toàn. Sự cố xảy ra liên miên vì tuyến đường xe lửa chạy xuyên qua những thôn làng.

Khi các quan "ông chẳng bà chuộc" và chuyện Phó Tổng VTV

Khánh Linh

clip_image001

Phác thảo trục Thăng Long, Ảnh Nhà báo và Công luận

Hà Nội và Bộ Xây dựng "ông chẳng bà chuộc" quanh chuyện quy hoạch Thủ đô, chuyện Phó Tổng Giám đốc VTV xin ra khỏi Đài gây um xùm dư luận và Bộ Giáo dục lại lên tiếng "kể công" trước thềm năm học mới. Phát ngôn - Hành động tuần qua là những lát cắt với đủ chuyện bi hài.

Hà Nội "chằng", Bộ Xây dựng "chuộc"

Câu chuyện "Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050" sau một thời gian im hơi lặng tiếng, lại liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông suốt 2 tuần qua và chỉ xoay quanh hai câu chuyện "nóng": chuyển trung tâm hành chính quốc gia lên Ba Vì, và xây dựng trục Thăng Long. Mở đầu là văn bản của Hà Nội (do Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo ký) gửi Thủ tướng Chính phủ, khẳng định không nên dời đô lên Ba Vì, và vì thế không cần thiết xây dựng Trục Thăng Long.

Việt Nam, 65 năm sau…

Ngọc Trân, Thông tín viên RFA

Bài viết với tựa đề trên đây đã được loan tải rộng rãi trên internet. Tác giả cố gắng có cái nhìn thâu tóm một chặng hành trình 65 năm của lịch sử hiện đại Việt Nam, có so sánh trước và sau. Tất nhiên từ một chỗ đứng khác với người trong nước, không hẳn nhận định nào trong bài cũng phù hợp với ý nguyện cao cả “của dân do dân vì dân” của thế hệ lãnh đạo đất nước hiện nay. Mặc dầu vậy, là một đất nước có dân chủ và tự do ngôn luận thì dù là một ý kiến trong đó có những phần “nêu nghịch lý” vẫn rất cần được công chúng, nhất là giới trí thức tham khảo, nghiên cứu kỹ lưỡng để tiếp thu hoặc phản bác. Đó là mục đích của chúng tôi khi đăng lại bài này.

Bauxite Việt Nam

HÃY ĐƯA RA VÀNH MÓNG NGỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------------------------------

Hà Nội ngày 6/8/2010

HÃY ĐƯA RA VÀNH MÓNG NGỰA

TÊN LÊ THANH HẢI, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, BÍ THƯ THÀNH ỦY, NGUYÊN CHỦ TỊCH UBND TP

HỒ CHÍ MINH VÀ ĐỒNG BỌN DO ĐÃ ĐẬP NHÀ, CƯỚP ĐẤT

CỦA BÀ DƯƠNG THỊ KÍNH, THÂN NHÂN CỦA BA LIỆT SĨ!

Kính gửi: Quốc Hội - Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết

Nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Nguyên Chủ tịch Nước Trần Đức Lương

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng

Nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

Viện trưởng VKSNDTC Trần Quốc Vượng

Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh

Thủ trưởng Cơ quan Điều tra - Bộ Công an

Ngoại trưởng Hàn Quốc từ chức

Thanh Phương

clip_image002

Giới quan sát đang đoán xem ai sẽ kế vị lãnh tụ Kim. Ảnh: BBC.

Nhìn khuôn mặt buồn thiu của ông Ngoại trưởng Hàn Quốc mà dân Việt thấy thương ông quá. Dù lỗi lầm với dân Hàn Quốc đến đâu, ông vẫn nêu một tấm gương sáng cho dân chúng nước tôi thấy thế nào là người làm quan chức Chính phủ còn gọi là biết tự trọng. Khuôn mặt của ông sao mà trái ngược với những cái mặt phây phây nung núc trong Chính phủ nước tôi, hình như đối với họ mấy chữ “xấu hổ” đã không còn trong ngôn từ tiếng Việt, bởi họ biết họ mà làm theo ông thì đúng như một vị Phó thủ tướng nước tôi từng nói một cách ngang nhiên giữa Quốc hội: “Còn biết lấy ai ra mà làm?”. (Tất nhiên ta phải hiểu ngầm rằng “lấy ai” đây là lấy cái loại người như họ ấy, chứ nước Việt chúng tôi thiếu gì người tài năng mà liêm chính hở ông). Này thì chúng tôi xin điểm danh một vài trường hợp ông xem nhé: đứng đầu đất nước có ông họ Nông vừa mới cài cắm xong ông con vào Bí thư một tỉnh gọn thơm rồi đấy. Sau nữa đến ông cựu Chủ tịch nước họ Trần cũng đã kiếm được cho con mình một chức vụ ở tỉnh nọ nghe đâu ngon lành lắm. Còn cái loại thấp hơn nhiều như một ông họ Trần Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông ấy lại còn chu đáo lập ra cả một huyện mới để đưa con vào giữ một chiếc ghế ở huyện ấy. Ông tính nếu điểm hết lượt thì còn ông bà nào là không có con có cháu giữ ghế này thang kia. Nếu nước chúng tôi mà có môn thi giữ ghế hoặc giữ cầu thang máy thì chắc là đám con ông cháu cha ấy cầm chắc đều đậu quán quân. Cho nên thấy ái ngại cho ông lại muốn ông đánh đường sang Việt Nam một chuyến trao đổi kinh nghiệm với những người đồng cấp bên nước tôi, may ra họ giúp được ông ít nhiều về cái khoản làm sao cho mặt mình bớt gầy gò thiểu não hơn một tí. Còn họ thì họ không học ông đâu, họ đang tính kéo nhau sang Bắc Triều Tiên học tập ông Kim Jong-Il cơ.

Mà học ông ấy là phải. Ở Á châu cộng sản này dám chắc không ai làm chuyện truyền ngôi cũng như nhiều chuyện đi đêm khác liều lĩnh như ông ấy.

Bauxite Việt Nam

Từ Titanic tới Vinashin – những cơn ác mộng kinh hoàng đến những cú lừa thế kỷ

Nguyễn Trung

image Từ Titanic….

Cách đây gần một thế kỷ – chính xác là 98 năm – đã xảy ra một vụ đắm tàu kinh hoàng trong lịch sử của ngành hàng hải thế giới. Đó là vụ đắm tàu Titanic – con tàu lớn nhất thế giới vào thời điểm đó [1]. Tàu Titanic lớn đến nỗi nó được giới chuyên môn, những người hâm mộ, và báo chí mệnh danh là “con tàu không thể chìm – an unshinkableship”.

Được đặt hàng vào ngày 31 tháng 7 năm 1908, tàu Titanic được hoàn thành vào ngày 31 tháng 3 năm 1912. Ngày 10 tháng 4 năm 1912, tàu Titanic khởi hành chuyến đi đầu tiên từ cảng Southampton của nước Anh, đích đến là thành phố New York của nước Mỹ. Tổng sức chứa của tàu Titanic là 3.547 người – bao gồm cả hành khách và thủy thủ. Trong chuyến đi định mệnh này, 2.240 người có mặt trên tàu Titanic. Thuyền trưởng của tàu Titanic là ông Edward John Smith – một người đã từng phục vụ trong Hải quân của Hoàng gia Anh quốc.

Chuyện Vinasin và Báo Quân đội … cười

Kami

clip_image002Trong các vấn đề làm đau đầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào giờ phút này là vấn đề Tập đoàn Vinashin, vì sự sống còn của Vinashin có tầm quan trọng quyết định trong việc chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư Đảng CSVN trong năm tới. Thực ra dưới con mắt của các chuyên gia kinh tế thì cái ung nhọt Vinashin đã có biểu hiện nguy hiểm từ rất lâu rổi. Từ trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 103/QĐ- TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Kinh tế Vinashin, và quyết định 104 QĐ – TTg về việc thành lập Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam với mục đích hình thành Tập đoàn Kinh tế Vinashin đa sở hữu trong đó có sở hữu Nhà nước là chi phối bao gồm các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Vì coi Vinashin như ngọn cờ đầu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe các quân sư quạt “máy” xui dại, với một chiến lược phát triển, với viễn tưởng sẽ xây  dựng thành công và đưa những tập đoàn công nghiệp nhà nước hàng đầu thành những tập đoàn kinh doanh lớn theo kiểu định hướng XHCN.

Obama đã quyết định đúng khi tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc

Minxin Pei

image Khi Barrack Obama được bầu làm tổng thống, Bắc Kinh đã nghĩ rằng ông sẽ tỏ ra cứng rắn trong vấn đề nhân quyền và thương mại mậu dịch, chứ không phải là an ninh quốc gia. Một năm rưỡi sau, những chính sách của Obama đã cho thấy sự khác biệt một trời một vực so với dự đoán này.

Thay vào việc gây áp lực cho Trung Quốc về bằng chứng của việc vi phạm nhân quyền, ông Obama đã bỏ lại vấn đề này phía sau. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hillary Clinton cũng xác nhận quan điểm này trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 2/2009. Để tránh làm mất lòng các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 11 năm ngoái, ông Obama thậm chí trì hoãn một cuộc gặp riêng tư với Đạt Lai Lạt Ma. Tổng kết lại, chính quyền Obama đã đề cập rất ít đến vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc

Chính sách về thương mại cũng thế thôi. Bất chấp sự phản đối ngày càng tăng của Quốc hội về việc gắn đồng nhân dân tệ với đồng đôla, ông Obama từ chối gọi Trung Quốc là “kẻ thao túng thị trường tiền tệ”. Sự thật là, ngoài việc ban hành một vài hình phạt về chống bán phá giá, chính sách thương mại của ông không khác gì so với Tổng thống George W. Bush.

Tuy nhiên, trong vấn đề an ninh quốc gia, chính quyền Obama đã tỏ cứng rắn một cách ngạc nhiên, đặc biệt là trong những tháng gần đây. Bất chấp phản đối từ Bắc Kinh, Washington điều động một đại đội hải quân diễn tập quân sự với hải quân Hàn Quốc ở Biển Nhật Bản như là một sự răn đe đối với Bình Nhưỡng. Để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Mỹ đã tái viện trợ cho quân đội Indonesia, và gần đây nhất gửi một tàu sân bay trong một cuộc diễn tập quân sự đường biển chưa từng có với Việt Nam.

Hồ sơ Ty Khí tượng đảo Hoàng Sa

Bùi Ngọc Long

clip_image002

Lễ bàn giao bộ hồ sơ Ty Khí tượng đảo Hoàng Sa 1955 cho Bộ Ngoại giao ngày 29.7.2010 - Ảnh: B.N.L

Trong thời gian vừa qua, tại Thừa Thiên - Huế, người dân, các nhà nghiên cứu và Chi cục Lưu trữ của tỉnh đã phát hiện và bàn giao cho Bộ Ngoại giao nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến việc thực thi chủ quyền VN trên quần đảo Hoàng Sa. Đây là những bằng chứng cho thấy qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, VN đã thực thi chủ quyền liên tục trên quần đảo Hoàng Sa.

Gần đây nhất, ngày 29.7.2010, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bàn giao cho Bộ Ngoại giao bộ hồ sơ được mang tên "Ty Khí tượng đảo Hoàng Sa 1955", do Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thừa Thiên-Huế tìm thấy trong kho lưu trữ lịch sử III (hồ sơ tiếp quản từ chế độ cũ trước năm 1975) của chi cục.

Nguồn gốc tài liệu

Ông Nguyễn Tất Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết bộ hồ sơ này nguyên nằm trong Mục lục hồ sơ của Ty Kiến thiết (chế độ cũ), lưu trữ những tài liệu trong giai đoạn từ 1897 - 1960, được Nhà nước cách mạng tiếp quản sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước năm 1975.

Xin mời đọc và suy ngẫm

Dương Danh Dy

image Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh của Việt Nam và cũng nhân dịp mấy chục ngàn thanh niên hai nước Việt Trung vừa kết thúc cuộc gặp mặt thân thiết tại Quảng Tây và cũng nhân dịp Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Nguyễn Chí Vịnh vừa thăm Trung Quốc…, mấy mạng truyền thông chính thức của Trung Quốc đã trực tiếp nói ra hoặc mượn mồm báo giới thiên hạ – một thủ đoạn quen dùng khi họ thấy chưa tiện hoặc chưa muốn tự mình nói, một số lời như sau.

Xin bạn đọc Việt Nam trong ngoài nước cùng đọc và suy ngẫm, đặc biệt mong các nhà lãnh đạo các cấp, đương chức hay đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe hãy bớt chút thì giờ liếc mắt thưởng thức

- Mạng Trung Quân (milchina.com) ngày 31/8/2010 có bài viết với tiêu đề: “Việt Nam giống như đứa trẻ phạm sai lầm, bảo đảm với Trung Quốc từ nay trở đi không mắc sai lầm nữa”.

Về cái gọi là hiện tượng “Lưu Á Châu”

Dương Danh Dy

image Ngay sau khi Vietnamnet đăng bài “Niềm tin và đạo đức” của Lưu Á Châu, tôi đã trích dịch một đoạn theo tôi là rất quan trọng trong bài viết đó nhằm giúp độc giả Việt Nam thấy rõ tính chất hai mặt hay nói chính xác hơn là tính chất “bá quyền, nước lớn” trong đường lối đối nội và đối ngoại của tác giả. Ông ta “phê phán” Trung Quốc khá sâu cay, khá mạnh mẽ và ca ngợi Mỹ hết lời nhưng mục đích chính yếu là để mong giúp Trung Quốc nhanh chóng thoát khỏi những “bùng nhùng” hiện tại vươn lên thành siêu cường, thống trị thế giới (Có thể có người Việt Nam nào đó nghe xong thấy sướng tai đấy, nhưng xin nhớ là nguy cơ “lớn mạnh ấy” chắc chắn sẽ tác động không lợi tới chúng ta). Tưởng rằng câu chuyện sẽ kết thúc, không ngờ Vietnamnet lại cho đăng tiếp bài “Tướng Lưu Á Châu bàn về văn hóa”, rồi Bản tin tham khảo của Thông tấn xã Việt Nam đăng bài dịch cho rằng bản của mình mới là “toàn văn” (Tôi được biết một tờ báo lớn của ta cũng định nói về hiện tượng này, nhưng sau đó đã sáng suốt dừng lại).

Để giúp bạn đọc Việt Nam quan tâm đến vấn đề có thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện, tôi xin khắng định: hai bài giới thiệu của Vietnamnet và bài “gọi là toàn văn” của Thông Tấn xã Việt Nam đều chỉ là những phần trích dịch bài nói “Niềm tin và đạo đức” của Lưu Á Châu mà thôi.

Bài “Niềm tin và đạo đức” (dịch) mà VNN công bố chỉ là bản dịch từ cuối tr 15 (bản Trung văn) đến tr 22 với đoạn mở đầu:

Mỹ, Hà Nội thảo luận về hạt nhân

Jay Solomon

clip_image002

Bà Clinton, cùng với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vào tháng 7, hoan nghênh sự hợp tác trên diện rộng của Mỹ và Việt Nam. Ảnh: EPA.

Kế hoạch làm giàu Uranium của Việt Nam có thể làm giảm những cố gắng cấm phổ biến hạt nhân, chọc giận Trung Quốc.

WASHINGTON – Chính quyền Obama đang trong những vòng thương thảo cuối cùng về việc chia sẻ năng lượng và công nghệ hạt nhân với Việt Nam trong một thương vụ cho phép Hà Nội làm giàu uranium – những việc làm bị những tiếng nói chỉ trích ở Quốc hội Mỹ cho rằng sẽ đi ngược lại với các yêu cầu khắt khe mà Mỹ áp dụng đối với các nước Trung Đông.

Cuộc thương thảo này của Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ khiến Trung Quốc – quốc gia có chung hàng trăm dặm đường biên giới với Việt Nam – cảm thấy lo lắng. Đây là một sự kiện mới nhất cho thấy sự quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc gây ảnh hưởng ở Nam và Đông Nam châu Á, trong khi Washington củng cố mối quan hệ với các nước ngày càng mệt mỏi trước sức mạnh ngày càng tăng Trung Quốc trong khu vực.

Các quan chức chính phủ Mỹ biết rõ về cuộc thương thảo này cho biết những người đàm phán đã đồng ý về một đề xuất hợp tác toàn diện về hạt nhân với quốc gia cộng sản và đối thủ cũ trong Chiến tranh lạnh này, và đã bắt đầu bàn bạc với các uỷ ban đối ngoại Hạ viện và Thượng viện. Một quan chức cấp cao của Mỹ được phổ biến về cuộc đàm phán này cho biết Trung Quốc không được hỏi ý kiến về cuộc đối thoại. “Cuộc đối thoại này không liên quan tới Trung Quốc”, quan chức này cho biết.

“Làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”!

Mạc Văn Trang

image Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tháng 9/1945 có thể coi là bản Tuyên ngôn của nền giáo dục mới của Việt Nam. Bao nhiêu thế hệ giáo viên, học sinh, sinh viên (GV, HS, SV) đã đọc đi đọc lại, nghe mãi bức thư nổi tiếng ấy, nhưng có những điều rất giản dị, cơ bản mà Bác Hồ đã chỉ ra, lại không được quan tâm thực hiện. Ở đây chỉ xin bàn đến một điều. Đó là “… một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em”.

Nhiều nhân tài từng nói, cái thiên bẩm/ năng khiếu/ năng lực sẵn có … ấy chỉ là tiền đề/ mầm mống/chỉ là 01% của tài năng, còn 99% là do học tập, lao động, khổ công rèn luyện để lĩnh hội những giá trị văn hóa của dân tộc và nhận loại nhằm sáng tạo ra những giá trị mới… Vâng, thì chính là người GV, nói rộng ra là cả nền giáo dục có sứ mệnh quan tâm phát hiện, chăm sóc, vun trồng cái 01% năng lực sẵn có đó ở mỗi HS, SV để từ đó nó lĩnh hội được 99% kia và ra hoa, kết trái cho đời. Có điều cuộc đời này cần có muôn vạn loài hoa trái khác nhau, loại nào cũng phải có màu sắc, hương vị …riêng mới khẳng định được sự tồn tại của nó. Phải chăng cái 1% “năng lực sẵn có” đó chính là cái vốn tối thiểu, nhưng cốt lõi nhất, vi diệu nhất, quí giá nhất, tạo hóa ban cho mỗi người, để làm nên giá trị đặc trựng, độc đáo của mỗi cá nhân? Các nhà Tâm lý học cho rằng, mỗi con người là một cá thể độc đáo, cá biệt, có một không hai, không lặp lại. Ngay cả những người sinh đôi cùng trứng, họ giống nhau về mặt sinh học, nhưng cá tính cũng có những điểm khác biệt.

Vụ Nhân văn – Giai phẩm từ góc nhìn một trào lưu tư tưởng dân chủ, một cuộc cách mạng văn học không thành (kỳ 3)

image 3- Nhận xét nội dung tư tưởng các tác phẩm của nhóm NVGP

Có người nói rằng cách thức tiến hành đánh NVGP mô phỏng lại cách Trung Quốc đấu tố phái hữu. Có thể chính Hồ Chí Minh đã chứng kiến việc này ở Bắc Kinh và Tố Hữu, Huy Cận, Hà Xuân Trường mang các bài học của Trung Quốc về áp dụng ở Việt Nam. Đặc biệt là hình thức chỉnh huấn đấu tố tập thể, tra tấn tinh thần để đối tượng tự nhận tội. Các văn bản phê phán đều mang màu sắc CCRĐ rất rõ với các quan điểm tả khuynh về chính trị, nặng về mạt sát mạ lỵ, quy kết chụp mũ, thậm chí có chỗ vu khống, bịa đặt trắng trợn. Trong các bài tham luận, phát biểu trích dẫn văn bản thì cắt xén, suy luận xuyên tạc ý nghĩa chủ quan của tác phẩm. Các bản tự kiểm điểm do sức ép nặng nề về tâm lý và để nhanh chóng thoát khỏi các hình thức tra tấn về tinh thần đều nhận tội quá lên, tự xỉ vả mình và đồng nghiệp. Vì thế khi người ta muốn tìm hiểu sự thật trong các văn bản này nên thận trọng và phải đối chiếu với các nguồn thông tin khác.

Ba bài chiếu đời Lý – một tầm cao văn hóa mở đầu cho kỷ nguyên Thăng Long – Đại Việt

Đoàn Thị Thu Vân

image Mở đầu cho kỷ nguyên Thăng Long là triều đại nhà Lý với những dấu ấn khó phai về một đường lối trị nước thành công, hiệu quả, đưa đất nước Đại Việt từ chỗ nhược tiểu, vừa thoát vòng nô lệ, loạn ly cát cứ lên vị trí một quốc gia hùng mạnh, có vị thế trong khu vực. Một đường lối trị nước kết hợp từ tinh thần nhân ái của truyền thống văn hóa dân tộc với tinh thần “vô ngã, vị tha” của một Phật giáo Đại Việt giàu tính thực tiễn.

Sự kết hợp hoàn mỹ này được thể hiện qua ba bài chiếu của các vua đầu đời Lý, không chỉ nói lên một chủ trương chính trị sáng suốt, phù hợp, mà còn cho thấy nơi con người Đại Việt thời đại, trong đó các vua nhà Lý là đại biểu, một tầm cao văn hóa và sự lớn lao về nhân cách.

1. Bài chiếu xuất hiện đầu tiên trong văn học dân tộc là Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) của Lý Thái Tổ. Về tính chất đĩnh đạc, trang trọng, thể hiện một chủ trương lớn, một tầm nhìn xa rộng của người lãnh đạo quốc gia cũng như tâm huyết và khát vọng xây dựng một đất nước giàu mạnh, tầm cỡ, phát triển lâu dài trong bài chiếu, đã có không ít nhà nghiên cứu phân tích, bình luận. Đây chỉ đề cập đến hai khía cạnh đáng chú ý.

Thư giãn chủ nhật: Cơn sốt Ngô Bảo Châu gợi ta xót xa cho thân phận của nền khoa học nước nhà

Vũ Cao Đàm

Trước hết, chúng ta không thể không vui mừng nhận thấy, Ngô Bảo Châu là một sự kiện đặc sắc trong khoa học, xứng đáng được tự hào và tôn vinh trong cộng đồng người Việt chúng ta, bất kể là người Việt quốc nội hoặc hải ngoại.

Giữa tràng pháo tung hô đón chào Ngô Bảo Châu của các phương tiện truyền thông trong nước, bất chợt tôi được đọc một bài viết rất chi là ... thế nào nhỉ, thôi thì cứ tạm gọi là “ngớ ngẩn” trong blog của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn: Tác giả mủi lòng xót xa cho thân phận của các nhà khoa học Úc Châu.

Thư giản chủ nhật: Chuyện phiếm: Bài học Kinh tế thị trường định hướng XHCN dành cho thiếu nhi

Kami

clip_image002

Ảnh: LK – Vietinfo.eu

Đọc đề bài chắc bạn đọc buồn cười, bảo tôi viết linh tinh, trẻ con thì hiểu thế nào được vấn đề “cao siêu”

này! Người lớn cỡ sinh viên đại học, học vỡ đầu, lồi mắt, còn lơ tơ mơ chẳng hiểu kinh tế thị trường định hướng XHCN là cái gì, thầy giáo môn Chính trị - Triết học còn lúng túng khi trò hỏi vặn! Đó là thực tế, bởi khái niệm này trong lịch sử nhân loại trên thế giới chưa từng có, duy nhất chỉ có ở Việt nam từ năm 1991 tới nay. Đúng như vậy, nhưng ở đây là cách viết theo lối tuyên truyền giải thích cho quần chúng công nông nền tảng cách mạng của đảng cho dễ hiểu và dễ quán triệt.

Chẳng là hôm rồi, sau cả chục năm, tôi có dịp lại anh Y bạn cũ, Thạc sĩ, hiện là giảng viên bộ môn Chính trị – Khoa tại chức của một trường đại học lớn ở TP Đà nẵng. Gặp nhau, sau một hồi chuyện qua chuyện lại, khi nói về chuyện công tác anh Y nói với tôi: “Tôi là thầy mà có những vấn đề nhiều khi mấy anh sinh viên có tuổi hỏi, mình giải thích thế nào họ cũng không hiểu”! Anh Y cho biết đó là một khái niệm quan trọng và cơ bản của Luận cương 1991, đó chính là khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN. Theo anh Y, đó là một mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thư giản chủ nhật: Quà hớ

Phan Văn Tú

image - Dịp này đám cưới cô Út, anh Hai sẽ cho chúng bay lác mắt với món quà cưới độc đáo nhé. Anh đặt từ nước ngoài, đang làm thủ tục nhập, giá gần 3 triệu à nghen!

- Trời đất, nhà nghèo, sao anh lại mua quà đắt dữ vậy. Tiền đó cho cô Út sắm sửa tốt hơn.

- Cái này do ông bạn môi giới lấy chồng cho cô Út tài trợ gần hết rồi! Anh chỉ bỏ thêm chút đỉnh. Mà mấy chú biết đó là quà gì không? Mô hình cô Út và chú rể Mai-cồ bằng đá đó!

- Trời đất, cô Út đã hồi hôn với thằng Mai-cồ rồi từ hồi tháng 6 rồi mà! Giờ cô Út lấy thằng Tèo thôi.

- Tại sao chuyện cô Út hồi hôn diễn ra từ tháng 6 mà chú không báo cho tôi? Tôi đã tổ chức nhiều cuộc họp đại gia đình để bàn bạc giống như hội thảo khoa học, rồi lên kế hoạch tổ chức đám cưới, phân công người lo cỗ, người sơn nhà… ngay sau tháng 6 này, mà không ai thông tin vụ cô Út hồi hôn là sao?

Thư độc giả

Kính gửi Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và BBT Bauxite Việt Nam
clip_image010Chúng cháu là những độc giả rất trung thành của bauxitevn từ những ngày đầu thành lập, đã được xem, đã được nghe, được hiểu rất nhiều về cuộc sống và tinh thần yêu nước của rất nhiều tầng lớp trong xã hội.
Trong những ngày vừa qua, được chứng kiến phong trào sáu chữ "HS.TS.VN" đang diễn ra sôi nổi trong cả nước, đặc biệt là khi các bác lãnh đạo Nhà nước cho dựng bảng tên Hoàng Sa & Trường Sa ở Đà Nẵng, chúng cháu thấy rất vui và cảm thấy như có một ngọn lửa hừng hực đang thôi thúc mình phải làm gì đó để bày tỏ tình cảm đối với Tổ Quốc mình, dân tộc mình.
Rạng sáng nay, sáng 2-9, chúng cháu đã bắt đầu hành trình đưa 6 chữ "HS.TS.VN" thiêng liêng đến mọi con đường, ngõ xóm của tỉnh Quảng Ninh – quê hương vàng đen của Tổ Quốc. Hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, dù khó khăn hay ngặt nghèo đến mấy, những đứa con của đất mẹ Việt Nam vẫn sẽ can đảm đứng lên, khẳng định, bảo vệ Hoàng Sa & Trường Sa mãi mãi là khúc ruột của Việt Nam!
Trong buổi sáng trọng đại này, khi nhà nhà phấp phới cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh, còn gì ý nghĩa hơn khi phố phường tràn ngập những dòng chữ đỏ khẳng định "Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam".

“Đấu thầu” với Trung Quốc: Thua ngay trên sân nhà, nguyên nhân và hậu quả

Dương Danh Dy

image

Dự án Bô xít ở Đăk Nông hiện tại cũng do nhà thầu Trung Quốc làm

“Xin nêu một ví dụ đau lòng: trong lúc cả nước căng thẳng vì thiếu điện trong một thời gian dài, vì sao “người ta” lại phớt lờ sự chậm trễ vận hành của mấy nhà máy điện trọng điểm do Trung Quốc nhận thầu như Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2 (chậm hơn 20 tháng) và nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 (từ khi hòa lưới đến nay đã 14 tháng mà tổ máy 1 chỉ hoạt động được chừng 2 tháng). Những “Ai” đã làm ngơ chuyện tày trời đó? Vì sao người ta lại tê liệt cảnh giác một cách dây chuyền đến như vậy? Hỏi chủ đầu tư chưa đủ mà còn phải hỏi mấy ông Bộ trưởng chủ quản và Bộ có liên quan (không giấu gì các bạn, tôi vẫn nhớ nét mặt huênh hoang, nhưng thực ra là ngu xuẩn của một vị Bộ trưởng khi ông này vung tay nói lớn tại một cuộc họp cách đây đã vài năm: hễ ai bỏ giá thầu rẻ là ta chơi!), thậm chí tới cả ông Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực. Ngoài ra một người đứng đầu Chính phủ nghiêm minh cũng không thể lấy lý do vì bận thăm các tỉnh Trung Quốc quá nhiều (nếu tôi nhớ không nhầm trong khoảng 3 năm đã thăm tới 6,7 tỉnh, thành phố Trung Quốc trong đó có vài ba nơi thăm đi thăm lại tới mấy lần) để không để mắt tới các chuyện trên, những chuyện liên quan đến vận nước!”

Lời mở đầu của phía đối lập

Susan Shirk

image

Susan Shirk Giám đốc Học viện Nghiên cứu Hợp tác và xung đột hoàn cầu, Đại học California

Cả người Mỹ lẫn châu Âu đều bi quan về tương lai của họ trong khi họ đang gượng dậy từ cuộc khủng hoảng toàn cầu do chính những hệ thống tài chính của họ gây ra. Với thị kiến bị vặn vẹo vì nỗi âu lo về sự suy yếu của phương Tây, họ đánh giá quá cao sức mạnh của hệ thống Trung Quốc, giống như họ đã lý tưởng hóa Nhật Bản vào thập niên 1980. Đúng, thành quả kinh tế của Trung Quốc còn ấn tượng hơn của Nhật Bản trước đây. Kể từ khi áp dụng chính sách cải cách theo định hướng thị trường và mở cửa cho ngoại quốc vào đầu tư và giao thương vào năm 1978, Trung Quốc đã gặt hái được những thành quả chưa từng có trong lịch sử với mức tăng trưởng thu nhập đầu người luôn vượt hơn 7% liên tục suốt ba thập niên.

Nhưng có nhiều nguyên nhân đã khiến Trung Quốc đạt được những thành quả kinh tế đáng kể như thế, trong đó có một số nguyên nhân lại chẳng dính dấp gì đến sự khôn ngoan của những chính sách đã được thực thi, chẳng hạn như Trung Quốc có hơn 70% dân số đang ở độ tuổi lao động hoặc có một thị trường nội địa khổng lồ. Hơn thế nữa, chiến lược kinh tế của Bắc Kinh đã chuyển biến trong 30 năm cải cách và mở cửa vừa qua. Những kinh tế gia Trung Quốc trào tiếu khái niệm cho rằng có một “mô hình phát triển kiểu Trung Quốc” nhất quán.

Tại một hội nghị chuyên đề mà tôi đã tham dự gần đây ở Bắc Kinh, những kinh tế gia phương Tây đã tranh luận về lý do tại sao giai đoạn cất cánh trong thập niên 1980 lại thành công như vậy. Có phải là do chính sách giải thể chế độ hợp tác hóa nông nghiệp và quay trở lại lối canh tác hộ gia đình? Hay là vì những thí điểm khu vực đã giảm thiểu nguy cơ cho chương trình cải cách? Hay là việc phân tán hệ thống tập trung tài chính đã mang lại nhiều khích lệ cho quan chức chính quyền địa phương để họ thúc đẩy hoạt động thị trường tự do?

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh: ‘Mỹ phải làm mạnh hơn nữa’

clip_image001

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. (Hình: Bảo Tàng LSQÐNDVN)

LTS [Người Việt]: Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh sinh năm 1916, từng giữ các chức vụ Chính Ủy Khu 1 (1947), Cục Trưởng Cục Tổ Chức Tổng Cục Chính Trị (1950); Chính Ủy Quân Khu 1 (1958), Bí Thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa (1961-1964), Ủy Viên Dự Khuyết Trung Ương Ðảng (1960-1976), Ðại Sứ Việt Nam tại Trung Quốc (1974-1989). Ông được biết đến nhiều sau khi lên tiếng chống dự án bauxite và những chính sách của Trung Quốc trong vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa.

Lữ Tống (Người Việt – NV): Là người sống và làm việc lâu năm tại Bắc Kinh với cương vị Ðại Sứ, có bao giờ ông được chính phủ Trung Quốc trưng ra bằng chứng về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của họ?

Nguyễn Trọng Vĩnh: Hoàn toàn không! Tôi sống tại Trung Quốc nhiều năm và chưa lần nào nghe họ nói về vấn đề này. Tôi cũng đã nhiều lần lục lạo thư tịch của họ để tìm hiểu xem hai quần đảo này có chủ quyền của họ không, đặc biệt là bản đồ hay những chứng cứ khác, nhưng tôi xác định là không hề có.

Trong khi đó, phía Việt Nam chúng ta có đủ hết nhưng chỉ tiếc những ông lãnh đạo Việt Nam lại không cho công bố ra những tài liệu hồ sơ đó.

NV: Vậy những dữ kiện mà họ nói do Tướng Trịnh Hòa thu thập được khi đến đảo Hoàng Sa thì sao?

Nguyễn Trọng Vĩnh: Không có nốt. Họ chỉ vẽ ra thế thôi và tôi cam đoan đó chỉ là hàng giả!

Một số góp ý cho bài viết “Không thể phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước”

Phan Minh Ngọc

image Trong lúc lướt đọc báo chí Việt Nam, thấy có bài viết với cái tít chắc nịch này ở mục “Chính luận” của tờ Quân đội Nhân dân bèn tò mò và kiên nhẫn ngồi đọc cho bằng hết, [1] một hành vi tự nhận là rất thiện chí, ít khi dành cho các bài viết kiểu này. Và như thường lệ, không hề ngạc nhiên khi càng đọc càng thấy bài viết này có vấn đề, rất có vấn đề, như nhiều bài khác cùng thể loại.

Bài viết bắt đầu với việc nêu ra chỉ đạo của Bộ Chính trị về cơ cấu lại Vinashin rồi nhận định: “Điều đáng tiếc là có một số người, nhân sự kiện này lại suy diễn cho rằng: “Mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam đã sụp đổ”; “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là đường lối sai lầm”.

Chưa chứng minh gì được thêm để phê phán những “suy diễn” trên, bài viết quăng một quả tạ nặng trịch: “Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là hoàn toàn đúng đắn và được khẳng định qua thực tiễn.” Trích dẫn đường lối của Đảng không có tác dụng gì ở đây, ngoài hiệu ứng “dằn mặt”.

GS.Trần Văn Nhung 'bật mí' cách bắt tay lâu với Bill Gates

Khi giáo sư thích ... bắt tay

image Thấy bản tin này ngày hôm qua, không muốn bình luận gì, nhưng có đến 3 bạn đọc gửi thư hối thúc tôi cho ý kiến.  Một bạn đọc viết “Thầy ơi, Thầy đọc bài này đi, một ông giáo sư, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước suốt đời suy nghĩ, nghiền ngẫm làm sao để được bắt tay với Bill Gates, Bush, Putin... được lâu và để chụp hình cho đẹp chứ không phải làm gì nói gì để mang lại hiệu quả cho đất nước. Nghe Bill Gates khen sinh viên  Việt Nam một câu xã giao mà sướng rơn đến nỗi 4 năm rồi vẫn còn thấy sướng.  Thầy sẽ hiểu là vì sao cái hội đồng do họ lãnh đạo không loạn cả lên.”

Từ phúc quyết Hiến pháp đến trưng cầu chính sách

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức

image Những nhà nước đầu tiên hình thành trên thế giới, không hề có hiến pháp, vua chúa quyết định số phận cả nhà nước, lẫn thần dân họ, bằng chỉ dụ của mình; sau này Hiến pháp, luật pháp được áp dụng cũng phải đặt dưới vua chúa. Đó là nhà nước quân chủ, nhà nước của vua chúa, lập ra để cai quản thần dân phục vụ quyền uy của mình; ngược lại, nhà nước dân chủ ngày nay là nhà nước của dân, do dân thành lập để thực hiện những nhiệm vụ người dân đặt ra cho nó, chứ không phải để nó cai quản lại mình như nhà nước quân chủ. Hiến pháp trong thể chế dân chủ, chính nhằm cụ thể hoá những nhiệm vụ đó, đưa ra những thước đo, chuẩn mực, quy tắc ứng xử, giới hạn pháp lý nhà nước được phép làm, theo đúng những đòi hỏi của chủ nhân nó là người dân; Dân cần và phải biểu quyết Hiến pháp là lẽ đương nhiên, khoa học pháp lý gọi là phúc quyết hiến pháp, hay như Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói, người dân thực hiện quyền lập hiến (xem TVN); lý giải tại sao, Điều 21 Hiến pháp 1946 Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà quy định: "Nhân dân có quyền phúc quyết Hiến pháp". Lấy dẫn chứng ở Đức cũng vậy, Điều 146 Hiến Pháp họ quy định, "phải được dân biểu quyết".

Nếu Hiến pháp không được phúc quyết, cũng có nghĩa nhà nứơc tự đặt ra những thước đo, chuẩn mực, giới hạn pháp lý cho chính mình, thì quốc gia đó không hẳn, nhưng cũng không loại trừ, rơi vào rủi ro chính trị trả giá, chuyển sang độc tài, toàn trị, mà Đức Quốc xã là một điển hình. Hiến pháp dân chủ Đức trước đó (Weimar Verfassung) có hiệu lực từ ngày 14.8.1919, đã bị vô hiệu hoá bằng một sắc lệnh Quốc trưởng, khi Đảng Đức quốc Xã (NSDAP) lên cầm quyền từ 1933 đến 1945, đặt Hitler Chủ tịch Đảng Quốc xã lên chức vụ Quốc trưởng (người Đức gọi là Führer), đứng đầu cả Chính phủ (hành pháp), lẫn Quốc hội do NSDAP nắm (lập pháp), và giữ luôn chức chánh án toà án tối cao (tư pháp), đưa cả nước theo đuổi chủ thuyết Hitler “dân tộc Đức thượng đẳng“, gây nên thảm hoạ nhân loại Thế chiến Hai.

Gutbai* Lenin!

Sergei Beregovoy

clip_image002

Beregovoy

Xin chào, lão bà châu Âu! Bà vẫn khỏe chứ? Chúng tôi đã ở đây với bà. Màu cờ các nước của bà chúng tôi đã quen thuộc. Những vạch từ trái qua phải, những vạch từ trên xuống dưới, những vạch đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lam, xanh lơ. Những cây thập tự trắng trên nền đỏ, những cây thập tự đỏ trên nền trắng. Các nước đó chúng tôi đã đến nhiều lần. Mùi vị mỗi nước chúng tôi đều rành. Chúng tôi đã đi tàu điện ngầm ở London, xem Thế vận hội ở Athen và mua hàng ở Munchen. Sáng thứ Bảy chúng tôi uống cà phê ở Roma, còn chiều Chủ nhật thì đi nhảy ở Praha. Thế giới hiện nay không còn ranh giới, các khoảng cách đã biến thành thủ tục: địa chỉ của mỗi người chúng tôi bây giờ bắt đầu bằng www.

Thế nào, lão bà, nắm đấm sắt của phương Đông đỏ không còn làm bà sợ hãi nữa chứ? Tất cả những cơn ác mộng đã lùi lại đằng sau phải không? Đúng, gutbai, Lenin! Bức tường vững chắc giờ đây không còn ngăn cách chúng ta, nó đã đổ sụp trong nháy mắt, đã biến thành một đống kỷ niệm.

Tất cả mọi người đều sướng vui như con trẻ! Còn gì tốt hơn nữa: Berlin là một thành phố và thậm chí là một quốc gia. Một Thủ tướng, một thủ đô, một đội tuyển bóng đá quốc gia.

Những đứa con mỗi ngày nghỉ đều có thể về thăm bố mẹ già. Hệ thống phát thanh truyền khắp lãnh thổ nước cộng hòa. Nước Đức đã thống nhất!

Ở giữa Berlin còn lại một đoạn tường thành gợi nhắc về một quá khứ mù mờ, gợi nhắc về một tư tưởng không được thành sự thật. Đó là mơ ước về sự công bằng toàn thể, về những lý tưởng đạo đức và nhân văn. Những mơ ước về hạnh phúc không thể nào có được cho tất cả mọi người. Đoạn tường thành còn lại đó là mảnh rời của một thời đại đã qua bị bóng ma không tưởng dối lừa.

Tướng Lưu Á Châu bàn về văn hóa

Nguyễn Hải Hoành lược dịch

image Theo nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, chúng ta không được phép quên Lưu Á Châu là con người hai mặt. Đó là một nhắc nhở hết sức đúng. Dòng máu Đại Hán trong Lưu thì cũng giống như trong bất kỳ một quan chức Trung Quốc nào kể cả phong kiến, dân quốc, hay cộng sản từ xưa tới nay khi họ áp dụng mọi thủ đoạn “ăn người” để khu xử với các nước lân bang theo lệnh bề trên. Duy cách tự phản tỉnh của một người như Lưu – chỉ ra căn cốt những chỗ hỏng của văn hóa Trung Quốc cổ truyền mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn cố sức bám lấy và đang dẫn cả xã hội Trung Hoa đến vực thẳm của tinh thần và đạo đức – trong bối cảnh hiện tại, thì hiếm có được người như ông Lưu. Nhắc đến nữ liệt sĩ Giang Trúc Quân và đồng đội chết thảm trong trại tập trung Tra Tử Động của Quốc dân đảng năm 1949 lúc mà Hồng quân đã tiến sát đến đấy, có thừa thời cơ cứu sống họ nhưng lại chần chừ không đến cứu vì sợ bị phản bội, Lưu nói: “Có người nói, thật đáng tiếc, các liệt sĩ ấy đã không nhìn thấy nước Trung Quốc mới. Mục tiêu phấn đấu mà họ theo đuổi sắp được thực hiện thế mà họ lại không được nhìn thấy. Tôi bảo anh nhầm rồi. Nói thực lòng, họ vô cùng hạnh phúc [...] Những người còn sống sót mới thực sự đau khổ. Họ nhìn thấy nước Cộng hòa nhân dân được thành lập, rồi sau đó là các phong trào chống phái hữu, tam phản ngũ phản, “Cách mạng Văn hóa”, những người bị cái đảng mà mình hiến dâng tính mạng hành hạ mình chết đi sống lại ấy mới là những người đau khổ nhất. Chết, chết không được. Sống, sống không thành. Cuối cùng để mất niềm tin và tín ngưỡng, chẳng khác gì cái thây ma biết đi. Đảng viên cộng sản mất tín ngưỡng thì là cái gì? Hãy nhìn bọn quan tham nhũng hiện nay thì khắc rõ. Bọn chúng tên nào cũng sợ chết, quan càng to càng sợ chết. Thứ trưởng Bộ Công an Lý Kỷ Châu khi bị bắt còn hung hăng lắm. Hắn nói: “Nếu tôi có vấn đề thì phải đem chém đầu một nửa Bộ Chính trị!” Đến lúc chuẩn bị đưa đi xử bắn, hắn quỳ xuống van xin: “Xin cho tôi một con đường sống”.

Không nói về quyết tâm vực lại một thể chế cộng sản Trung Hoa mục ruỗng vì tham nhũng bằng những biện pháp mạnh tay mà ở Việt Nam đừng bao giờ mơ tưởng, sự xuất hiện một dạng Lưu Á Châu vẫn còn là hạnh phúc cho Đảng Cộng sản Trung Hoa, bởi nó báo hiệu khả năng thay đổi về bản chất cái đảng này theo xu thế không cưỡng được của lịch sử – một đảng sừng sỏ trong số vài ba đảng còn sót lại của một loại hình đảng phái cầm quyền từng mọc lên nhan nhản ở thế kỷ XX, với khí thế ngút trời “gió Đông thổi bạt gió Tây” những tưởng một sớm sẽ ngự trị khắp toàn cầu, thì nay đã bị nhân loại xóa sổ không thương tiếc. Hãy cứ thử nhìn trở lại Việt Nam xem về tư tưởng khai sáng, những người đương chức đương quyền có ai bén được đến gót Lưu Á Châu hay không. Một Nguyễn Chí Vịnh với lý thuyết “ba không” chăng? Một Nguyễn Sinh Hùng với cái giọng “cố đấm ăn xôi” khi bắt cả Quốc hội theo mình làm đường sắt cao tốc chăng? Xin mượn lời một nhân vật rất giỏi ngửi văn trong Liêu trai chí dị: “Thôi đừng nhắc đến văn chương chúng nữa mà ta nôn ọe ra mất”.

Nguyễn Huệ Chi

Trung Quốc đã từ chối quyền lợi của mình trên Mặt Trăng và trên Sao Hỏa ?

Nguyễn Trung Thành

image Theo thông tin trên báo chí, gần đây một số giới của Trung Quốc có viện lẽ “Chủ quyền lịch sử” để bảo vệ cho mưu đồ bành trướng bá quyền tại biển Đông. Lý lẽ của nhóm người này là: Trước đây mấy ngàn năm, người Trung Quốc đã có lúc đi qua vùng biển Đông rồi, và họ có thể đã để lại một số đồ dùng nào đó trên đường đi. Đó là những dấu tích “không thể chối cãi” rằng người Trung Quốc đã hiện hữu lịch sử tại đây trước người Việt Nam và những người các nước Đông Nam Á khác. Cũng vậy, theo tin trên báo chí, gần đây (2010) Trung Quốc – có lẽ chỉ một số người đặc biệt kỳ dị nào đó – đã rất công phu cho tầu ngầm lặn xuống cắm cờ Trung Quốc dưới đáy biển Đông, gần nơi sâu nhất tại bờ biển Philípin. Nói theo ngôn ngữ của các nhà tâm linh, phong thủy, thì đấy còn là động tác “yểm bùa” quen thuộc mà một số các thày chiêm tinh TQ vẫn làm. Đây là hành vi rất “nhìn xa trông rộng”, để khi thế giới có cãi lý về chủ quyền biển Đông, thì Trung Quốc đã có dấu tích chứng minh hùng hồn về chủ quyền tại đây của nước mình rồi!

Vietnam, một đồng minh không ngờ tới của Mỹ

Mark Tran

clip_image001

(Người chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đô đốc Robert F Willard, gặp gỡ Tổng thống Philipines Benigno Aquino III, ngày 18/8/2010 ở Manila, Phillipines. Willard cho biết Mỹ sẽ phản đối việc sử dụng vũ lực của những quốc gia liên quan trong vụ tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Ảnh: Ryan Lim/AP)

Quan hệ đồng minh của Mỹ với kẻ thù trong quá khứ đang phát triển từng ngày để chống lại tham vọng thôn tính khu vực của Trung Quốc.

Sự xuất hiện của tàu USS George Washington, một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Việt Nam hồi đầu tháng [đầu tháng 8] cho thấy tình hữu nghị ngày một sâu sắc giữa hai đối thủ của nhau trong quá khứ trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng độc đoán.

35 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, cuộc viếng thăm này chính thức đánh dấu mốc 15 năm nhân dịp bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Một nhóm các quan chức quân sự cấp cao người Việt, cùng với những quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam và đại sứ Mỹ ở Việt Nam hiện diện trên tàu, cả hai phía đều tỏ ra vui vẻ.

Tuy nhiên cuộc viếng thăm của chiếc tàu này cũng gửi một thông điệp chính trị rất rõ ràng cho phía Trung Quốc: Mỹ cũng có phần trong cái mà Trung Quốc vẫn nghĩ là sân sau của họ. Một vài ngày sau đó, đô đốc Robert Willard, người chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ định rõ quyền lợi đó trong chuyến thăm Philipines khi ông nói với phóng viên rằng lực lượng quân sự Mỹ phản đối việc dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ diện tích 3,5 triệu km2 trên Biển Đông, bao gồm cả những quần đảo cũng đang được tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ của Việt Nam, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Philipines. Quân đội Trung Quốc chiếm đoạt phía tây đảo Hoàng Sa từ Việt Nam năm 1974 và đánh chìm 3 tàu chiến Việt Nam năm 1988 trong một trận hải chiến.

Lan man ngày Quốc Khánh năm 2010 Nghĩ ở Mỹ Đình

Phạm Toàn

clip_image002

Có hai người nói chuyện riêng trong giờ làm việc chung

Tối 28-8-2010, có cuộc đón rước long trọng Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu tại Hội trường Mỹ Đình. Tôi đến trước, Giáo sư HNĐ đến sau, sà vào ngồi cạnh, thành ra… mất trật tự cùng nhau.

Hai cái người này vẫn thế: cùng ở Hà Nội, nhưng ít gặp nhau, nên mỗi khi gặp nhau thường nói chuyện riêng nhiều hơn là tham gia vào nội dung chung. Nói cho công bằng, lỗi phần nhiều là do Giáo sư, chứ tôi là loại học trò ngoan, thậm chí rất ngoan. Những khi trầm ngâm một mình, tôi chẳng bao giờ phạm lỗi nói chuyện riêng với ai sất.

Gặp nhau hôm nay, sau cái bắt tay, chúng tôi vào ngay cái đề tài quen thuộc của mình: nếu hôm nay chúng ta là Izrael và nếu hôm nay có ông Yitzhak Rabin, không hiểu ông ấy sẽ làm gì và nói gì?

Sở dĩ chúng tôi hay nhắc đến ông Thủ tướng Israel đó, vì vào năm 1994, HNĐ có qua Izrael và có được tại chỗ biết tới ông trong biệt danh “Ông Thủ tướng Giáo dục”: năm 1965, Yitzhak Rabin được nhận giải thưởng cao quý nhất quốc gia này có tên là Giải thưởng Izrael vì những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Năm 1994, ông Yitzhak Rabin lại được giải Nobel Hòa bình vì những cống hiến trong việc thương lượng với Palestine. Dĩ nhiên, cái công lao làm cho nước Izrael thành quốc gia có sự nghiệp giáo dục cao ngất trên thế giới không thể chỉ gán cho riêng ông, song cũng không phải chuyện ngẫu nhiên mà ông đã được nhận Giải thưởng Izrael cùng biệt danh “Ông Thủ tướng Giáo dục” đó.

Vài suy nghĩ về Đảng ta và trách nhiệm của một triều đại nhân Quốc khánh 2/9 và Đại hội toàn quốc lần thứ 11 sắp tới của Đảng CSVN

Nguyễn Chính

image Kể từ khi ra đời đến nay, BVN chỉ tự nhận mình mang tư cách một tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức đối với các vấn đề quốc kế dân sinh cụ thể do Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi trên khắp ba miền đất nước. Mọi chủ trương đường lối cũng như việc thay đổi nhân sự của ĐCSVN không nằm trong mối quan tâm của chúng tôi. Tuy nhiên, bài viết này cốt điểm lại một số sự kiện đã diễn ra từ hơn 60 năm qua, dù tác giả cố gắng truy tìm nguyên nhân thành bại của chúng từ các chính sách của ĐCSVN trong từng giai đoạn lịch sử nhưng đối với đời sống dân tộc thì đấy vẫn là những sự kiện đã có ảnh hưởng hết sức quan trọng đến nhiều triệu con người, vì thế nói đến Đảng mà chính là tác giả nói đến DÂN và NƯỚC. Đó là lý do để chúng tôi trân trọng đăng bài này lên trang mạng BVN, tất nhiên, bản quyền và trách nhiệm trước sau vẫn thuộc về tác giả.

Bauxite Việt Nam

Đường sắt cao tốc – không thông qua chứ không phải bác?

Nguyễn Quang A

Toàn bộ tiến trình lập dự án đường sắt cao tốc trước đây và chuyện “cố đấm ăn xôi” hiện nay cho thấy đàng sau những hành động bất chấp lẽ phải, là những “nhóm lợi ích”; và đó không chỉ dăm ba người ở cấp thấp như Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Phải giải thích như thế nào thái độ quyết liệt của người thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (“Không thể không làm đường sắt cao tốc”, “Tôi yên tâm. Yên tâm rằng phải làm. Yên tâm cùng Chính phủ xin Quốc hội chủ trương để làm. Yên tâm là Quốc hội và Chính phủ tính được bài để làm.”)?

Trước sự phản đối quyết liệt của công luận, Tổng giám đốc Công ty tư vấn Đầu tư và Xây dựng, giao thông vận tải (đơn vị lập dự án thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) làm xiếc ngôn từ: Quốc hội “không thông qua chứ không phải bác”! Và ngay sau đó, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều nay (31/8), một quan chức cao hơn, Bộ trưởng Giao thông và Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, làm xiếc ngôn từ một cách tinh vi hơn: “Tại thời điểm này, Chính phủ chưa có chủ trương hay bất kỳ kế hoạch nào để xây đường sắt cao tốc ngay. Tuy nhiên, việc tiếp tục nghiên cứu là cần thiết để làm rõ thêm những góp ý của ĐBQH.”, “Quyết định đầu tư thuộc về Quốc hội”. Đúng y như dự đoán của Nguyễn Quang A trong bài dưới đây: “Hay người ta sẽ lý giải: Không có chuyện khởi động lại dự án! Đấy chỉ là nghiên cứu chuyên môn! Rồi sẽ trình Quốc hội để Quốc hội quyết.”

Bao giờ thì đến lượt Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trổ tài làm xiếc ngôn từ đây?

Bauxite Việt Nam

Biên bản “vượt quá tốc độ” cho đường sắt cao tốc

Anh Đào

image Tàu lửa Việt Nam đang chạy với tốc độ con rùa, ở vào một trình độ lạc hậu của  thế giới. Trong khi đó, Dự án ĐSCT thì đang được gấp rút triển khai với tốc độ siêu tốc, thể hiện một thứ “IQ cao” và nói như Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng là “làm ngay để đi ngay vào hiện đại”. Nhưng điều cấp thiết, cần làm “luôn và ngay hiện nay” là dành kinh phí để khắc phục cả trăm điểm đen ùn tắc ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, để có đường sắt nội đô là tiền đề cho đường sắt liên tỉnh, để nâng cấp hàng chục ngàn km quốc lộ huyết mạch đang bong tróc từng ngày, để xây ở mức tối thiểu  mấy ngàn cái cầu treo, cầu khỉ thực sự để “bà mẹ đi chợ, trẻ em đi học”? Hay là vay tiền làm cao tốc chỉ để có một đại dự án ngốn tiền và cái danh... nghèo như Việt Nam cũng có đường sắt cao tốc?!

Ngày 19-6-2010, QH đã quyết định chưa phê chuẩn siêu dự án 56 tỷ USD đường cao tốc Bắc Nam. Ngày 21-6, TCTy Đường sắt Việt Nam đã có báo cáo về việc lập dự án một số tuyến. Ngày 23-7, Chính phủ có văn bản đồng ý tiếp nhận vốn ODA của Nhật bản để “tiếp tục nghiên cứu sâu sắc và toàn diện hơn về Dự án”... Như vậy Dự án ĐSCT đã được tái khởi động chỉ hai ngày sau khi QH bỏ phiếu về việc này.

Quân đội Trung Quốc liều lĩnh giẫm chân lên chính sách

Chris Buckley/Reuters

image Quân đội Trung Quốc, táo bạo và đầy tham vọng để được tôn trọng, liều lĩnh chỉ đạo đường lối chống lại chính sách nhẹ nhàng của đất nước, làm tăng rủi ro về sự rối loạn và sai lầm trong khu vực đã bị cảnh giác về sự mở rộng của họ.

Các viên chức Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã lớn tiếng cảnh báo rằng lợi ích quốc gia bị đe dọa do các tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng là đối thủ trên Biển Đông, và phản đối kế hoạch tập trận Mỹ - Nam Hàn ở Hoàng Hải, giữa Triều Tiên và Trung Quốc.

Một đất nước cần được tôn trọng, và quân đội cũng cần sự tôn nghiêm”, Thiếu tướng Lạc Nguyên (Luo Yuan) đã viết trong bài báo của PLA.

Đừng chuyển vị trí từ chủ đầu tư thành “nô lệ”

Nguyễn Gia

image Diễn đàn VNR500 nhận được ý kiến day dứt và tâm huyết của độc giả Nguyễn Gia về vấn đề nhiều dự án đầu tư theo hình thức EPC của Việt Nam “rơi” vào các nhà thầu Trung Quốc. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết này và mời bạn đọc cùng phân tích, nêu giải pháp qua vnr500@vietnamnet.vn.

Chúng ta vừa kỷ niệm ngày phát động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Định hướng tiêu dùng trên không phải là chúng ta kỳ thị với hàng hóa nước ngoài mà mong có tác dụng động viên các doanh nghiệp Việt Nam phải vươn lên về mặt chất lượng và giá cả để có thể cạnh tranh tốt hơn với hàng hóa nước ngoài.

Việt Nam cách chức thêm một lãnh đạo của Vinashin

James HookwayPatrick Bartac

clip_image002

Ông Phạm Thanh Bình, ảnh chụp năm 2006 (AFP)

Chính phủ Việt Nam đã cách chức một giám đốc cấp cao mới được bổ nhiệm của con nợ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, làm tăng thêm cơn khủng hoảng xoay quanh công ty nhà nước này chưa đầy một tháng sau khi cựu chủ tịch của công ty bị bắt giữ do bị cáo buộc về quản lý kinh doanh kém hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng công bố quyết định cách chức Tổng Giám đốc điều hành Trần Quang Vũ vào ngày Chủ Nhật. Không rõ tại sao ông Vũ bị cách chức chỉ sau hai tháng tại vị, nhưng có vẻ như sự tại vị của ông Vũ trong thời gian dài ở tập đoàn và một cuộc điều tra về gian lận và quản lý kém hiệu quả tại một trong những tập đoàn quan trọng nhất của chính phủ Việt Nam khiến cho ông không thể tiếp tục cương vị hiện tại. Không có dấu hiệu nào về việc quyết định người kế nhiệm ông.

Sự thiếu ổn định của Vinashin, tên mà tập đoàn này được biết đến, đe dọa danh tiếng của Việt Nam trên thị trường quốc tế, nhất là nếu cuộc điều tra kéo dài trong nhiều tháng và phát hiện ra thêm các hành vi gian lận. Một số tập đoàn nhà nước, bao gồm gã khổng lồ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, còn được gọi là PetroVietnam, đã thông báo kế hoạch huy động hàng trăm triệu đô la trên thị trường trái phiếu quốc tế vào dịp cuối năm để cấp vốn cho kế hoạch bành trướng của tập đoàn.

Vinashin là một trong những hòn đá tảng trong chính sách của Việt Nam để quảng bá hình ảnh tập đoàn nhà nước như một thành phần chính trong rất nhiều mặt của nền kinh tế và có tiềm năng phát triển trở thành các tập đoàn quốc tế. Tập đoàn phát triển nhanh chóng trong vòng 10 năm gần đây, đóng tàu để xuất khẩu và phục vụ thị trường trong nước đang phát triển nhanh chóng.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp bàn về Dân chủ và Pháp quyền

clip_image003

"Nói dân trí chưa cao nên chưa thực hiện dân chủ là hạn chế quyền làm chủ của dân"- Cựu bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nói.

LTS: Ngày 25/8, Tuần Việt Nam tổ chức bàn tròn 65 năm Việt Nam - lộ trình nào đi tới phồn vinh, như một dịp để chiêm nghiệm về những bước đi của Đất nước - Dân tộc trên con đường hiện thực hóa những tư tưởng và mục tiêu cao đẹp về một Việt Nam Dân chủ - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc mà Bác Hồ đã long trọng tuyên bố trước muôn triệu người dân cũng như bạn bè thế giới sáu mươi lăm năm về trước.

Tại bàn tròn này, TS Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp (1992 - 2002), nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) đã chia sẻ nhiều ý kiến thẳng thắn.

Kiến nghị đại xá toàn bộ viên chức VNCH

Mặc Lâm, phóng viên RFA

clip_image001

TS luật Cù Huy Hà Vũ. Photo courtesy of Người Việt

Lần đầu tiên một kiến nghị có tính nhân bản được trình lên Quốc hội xin đại xá toàn bộ các cán bộ viên chức chế độ VNCH cũng như đề nghị lấy tên nước là Việt Nam thay vì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mặc Lâm phỏng vấn TS luật Cù Huy Hà Vũ người viết kiến nghị này mời quý vị theo dõi sau đây.

Tại sao phải “tẩy não”?

Mặc Lâm: Xin cảm ơn TS Cù Huy Hà Vũ đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Thưa ông, chúng tôi vừa nhận được cái tin là ông đã đưa ra một bản kiến nghị lên Quốc hội Việt Nam để mong muốn rằng Quốc hội Việt Nam làm hai việc: Một là lấy tên Việt Nam làm quốc hiệu thay cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và hai là xin ân xá cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa, theo Khoản 10 của Điều 84 Hiến pháp. Xin Tiến Sĩ cho biết thêm về những chi tiết trong kiến nghị này.

Tại sao Đại tướng đồng ý mà "ông" CA lại răn dạy?

Nguyễn Thế Thịnh

Trên Thanh niên (http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201035/20100829011229.aspx) trong mấy ngày qua có đăng bài viết 5 kỳ của Nguyễn Thế Tường, nhan đề Vị tướng thiên tài và bình dị. Theo cảm quan của cá nhân tôi thì đó là một bài viết đi sâu vào khía cạnh bình dị với những tư liệu không phải ai cũng may mắn có được, dựa trên hàng chục lần, với hàng tháng trời tác giả được đi cùng Đại tướng dịp ông về quê. Sau đó, trên báo CAND đăng bài viết Xung quanh bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp của tác giả Nguyễn Thế Tường: Cần có thái độ đúng mực và cẩn trong trong cả khâu viết và khâu biên tập.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn